Chương 7: Hồi 7: Bởi vì đã yêu

Bóng giai nhân dần khuất sau tầng tầng lớp lớp tường thành. Nàng hiểu rõ chia tay lần này là vĩnh bất tương phùng, bởi lẽ ở giữa cả hai, thiên mệnh đã định chẳng còn cơ hội nào gặp lại, mà giả như có gặp lại thì đã sao? Ở hai đầu chiến trận, ta giặc người bạn, chắc chắn sẽ bối rối, hiển nhiên sẽ khó xử, nếu đã sớm biết kết cục, vậy há còn quyến luyến thêm chi một lần tương ngộ?

Vào thời điểm này nàng vẫn chưa hề có bất cứ ý niệm nào vượt xa hơn tình bằng hữu đối với An Tư, nhưng nàng lại chắc chắn rằng cả ngay thứ tình chi giao bằng hữu này cũng sẽ chẳng kéo dài được lâu. Khi trống trận đã nổi lên, khi binh đao phương Bắc đã khuấy động làm dậy sóng cả trời Nam, khi máu tươi dân lành thắm nhuộm cả chinh y...thì cũng là khi ấy... nàng sẽ chính thức đánh mất đi những gì giản đơn chân thuần nhất, nàng sẽ mất nhiều hơn một người bạn...mất nhiều hơn một tình thân... và hơn hết chính là quyền được sống và làm một con người lương thiện.

Hít vào một hơi thật sâu lấy lại bộ dáng cao cao tại thượng vốn có, nàng đẩy cửa bước vào hậu viện, liền đó đã thấy Ô Mã Nhi cùng Toa Đô đang ra sức giằng co qua lại giữa sân, cạnh bên còn có Hạnh cô cô hết lời khuyên ngăn. Sự xuất hiện của nàng khiến cả ba người đang ồn ào nhất thời im bặt. Hóa ra là do cả ngày chẳng thấy bóng dáng tung tích nàng đâu khiến Ô Mã Nhi lòng đầy sốt ruột muốn một mình đột nhập cấm cung tìm kiếm nàng về, vậy nên Toa Đô e sợ sẽ kinh động đến hoàng thành mới ra sức cản ngăn, Hạnh cô cô chỉ đành đứng giữa khuyên giải cả hai hãy nên bình tĩnh, cả ba vì vậy mà tạo thành một mớ hỗn độn ồn ào giữa đêm thanh vắng.

Những chuyện sau đó khỏi cần kể ra thì hẳn ai cũng đã rõ, nàng phải kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi đầy lắng lo đến từ Hạnh cô cô về việc cả ngày hôm nay mất tích. Một câu lại một câu, nàng cũng chỉ thản nhiên trả lời là đã đi lạc cả ngày, đến tối mịt lại may nhờ gặp được cung nữ tốt bụng chỉ giúp đường về, tuyệt nhiên không hề hé môi về chuyện đã gặp gỡ và quen biết với An Tư hoàng quốc muội, sau đó lại viện lấy lý do đêm lạnh canh tàn mà đẩy Hạnh cô cô về phòng nghỉ ngơi trước.

...

- Vương tử vì sao lại phải nói dối?

Toa Đô nghi hoặc nhìn nàng:

- Ta nói dối chuyện gì?

Toa Đô ngồi một một bên cẩn trọng nâng ấm trà nóng rót vào chén cho nàng.

Tại tư phòng, dưới ánh nên leo loét, chỉ có ba người...nàng cùng Toa Đô và Ô Mã Nhi ngồi lại trong trầm mặc:

- An Nam tuy chỉ là một mảnh đất nhỏ bé nhưng hoàng cung thì vẫn là hoàng cung. Vương tử nghĩ sẽ có chuyện một người Mông Nguyên lang thang đi lại trong nội cung cả ngày mà chẳng có lấy một người chú ý để mắt đến hay sao?

Tay nâng chén trà đưa lên môi thổi thổi rồi khẽ nhấp, hương vị hạng ba này thật sự khiến nàng nuốt xuống không trôi, thật khác xa so với hương sen dìu dịu thanh ngọt trong chén trà ở Hồng Liên cung của An Tư. Nàng đặt chén xuống, lại hướng mắt nhìn sang Toa Đô:

- Ngươi đang chất vấn ta đó à?

Toa Đô bối rối:

- Thưa...mạc tướng không dám...

- Không dám thì tốt, thay vì nói chuyện của ta thì sao hai ngươi không nói chuyện của chính mình đi?

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Toa Đô thần sắc thay đổi, gương mặt phút chốc biểu hiện rõ ràng căm phẫn, Ô Mã Nhi ngồi cạnh cũng không ngoại lệ. Nàng nhàn nhạt hỏi:

- Trần Nhân Tông không cho mượn đường?

Ô Mã Nhi đáp:

- Chẳng những tuyên ý chỉ từ chối mà từ đầu đến cuối còn không thấy lộ diện, cả một ngày bọn ta chỉ được các quan viên xu nịnh tiếp đón! Hắn cho rằng bản thân là ai chứ? Hoàng gia họ Trần càng lúc càng ngông cuồng, trước đây khả hãn xưng đế, hai ba lần cho triệu vua Trần sang chầu mà vẫn chẳng thấy đâu, nay sứ thần thiên triều đến thương nghị lại cũng chẳng ra mặt diện kiến, quả thật đã quá khinh thường thiên triều Mông Nguyên!!!

Ô Mã Nhi phẫn nộ đập bàn, Toa Đô lập tức tiếp lời:

- Trần Nhân Tông hắn nghĩ ngồi trên ngai vàng đó đã là vững như bàn thạch, nhưng thưa vương tử, ngay lúc này đây Toa Đô muốn lập tức xua quân Nam hạ đạp nát ngai vàng của hắn và luôn cả thái độ ngông cuồng rác rưởi kia nữa!

Nàng khép hờ đôi mắt ngẫm nghĩ, tay xoay xoay nhẫn bạc ra chiều như bình thản lắm, điều này đã khiến Ô Mã Nhi cùng Toa Đô trong lòng dậy sóng, muôn phần khó an:

- Vương tử, sao người có thể bình tĩnh vô lo như vậy!?

Ô Mã Nhi mất kiên nhẫn lên tiếng, nàng cũng lại như cũ nhàn nhạt trả lời:

- Không bình tĩnh thì giờ làm sao? Hay Ô Mã tướng quân cứ dùng số binh mã trá hình cùng chút khí giới sơ sài này lập tức phá thành đoạt ngai đi.

Nàng nhướn mày nhìn thẳng Ô Mã Nhi khiến hắn nhất thời câm nín, còn Toa Đô cố chấp vẫn cứ nhất mực khăng khăng:

- Vậy giờ chúng ta phải khởi bàn kế hoạch ngay thôi, để còn sớm tiến công nữa chứ!

Nàng vươn vai, thuận tay che miệng ngáp:

- Được rồi, nói đủ chưa? Đủ rồi thì phiền nhị vị phó tướng lui ra để bổn vương ngơi nghỉ.

Ô Mã Nhi cùng Toa Đô đồng loạt á khẩu, chần chừ nhìn nhau giây lát rồi cũng đành ngậm ngùi lui chân.

...

Sau khi Ô Mã Nhi cùng Toa Đô rời đi để lại mình nàng trong tư phòng có chút hoang vắng. Với đôi mắt khép hờ trầm ngâm, ngón tay cứ đều đều gõ nhịp lên mặt bàn lạnh ngắt, cánh môi khẽ khàng cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị, trong nụ cười ấy phô bày ra hết thảy bốn phần thâm độc cùng sáu phần khát máu, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ điềm nhiên an tĩnh vừa rồi.

Thanh âm thầm thì cất lên tựa hồ đang tự nói với chính mình hoặc giả là nói với một ai đó vô hình đối diện:

- Ngươi nghĩ mình là ai vậy, Trần Nhân Tông? Ngươi chỉ là hoàng đế của một tiểu quốc bé mọn, ấy vậy mà lại cả gan dám lờn khinh thiên triều! Rồi Thăng Long thành sẽ ngập chìm trong khói lửa, máu thịt dân An Nam Giao Chỉ sẽ phải đổ xuống để đền trả lại cho thái độ ngạo mạn của ngươi hôm nay!! Trần Nhân Tông, Trần Khâm, ngươi sẽ phải trả giá bằng chính giang sơn và đồng bào của mình..haha..haha..hahaha...!!!

Nàng ngửa cổ cười như điên như dại, trong đôi mắt giờ đây chỉ còn một mảnh hoang tàn đổ nát, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, khắp cả Thăng Long là muôn vàn tiếng kêu than gào khóc thảm thiết trong tuyệt vọng. Một viễn cảnh quá ư đẹp đẽ, nhãn quang nàng càng lúc càng sôi trào lửa đỏ.



Đang mãi đắm chìm trong ảo ảnh cuồng chinh, chợt trái tim nàng như thắt nghẹn lại khi trông thấy một nhân ảnh vừa lạ lại vừa quen, nàng ấy một thân bạch y tao nhã mà mỏng manh đến vô thực đứng giữa khỏi lửa mà hướng mắt nhìn về phía nàng, hoa dung lưu lệ khiến lòng người không khỏi thê lương.

"...An Tư..."

Trong tiềm thức bỗng vang lên một cái tên làm nàng bàng hoàng tỉnh mộng.

Ánh mắt dần dịu lại, nàng day day trán mỏi mệt, tự nhủ bản thân vừa nãy đã nghĩ cái quái quỷ gì thế này? Thật không ngờ chính mình để mất tự chủ, đắm chìm vào mộng mị cuồng chinh, cũng may nhờ có hình bóng người ấy giúp nàng hồi tỉnh.

Người ấy... người ấy sao? An Tư sao...?

Bất giác lắc đầu cười khổ, chính nàng cũng cảm thấy vô lý khi thân phận là cửu hoàng tử - trấn Nam vương Mông Nguyên nhưng lại cứ mãi nghĩ suy vẩn vơ về một công chúa nhà Trần.

...

Trăng khuya đã lên cao, ẩn ẩn hiện hiện phía sau mấy tầng mây mờ khuất lấp.

Lại nghĩ về Trần Nhân Tông...

Ngoài song cửa gió lùa hiu hiu lạnh, cái lạnh ban đêm ở đất phương Nam làm sao hơn được cái lạnh nơi thảo nguyên đại mạc, nhưng đêm nay lại khác, trăng gió An Nam tuy không khiến người ta cắt da buốt thịt, nhưng xem chừng lại có thể thấm nhuần vào tim phổi lúc nào chẳng hay. Và con người An Nam cũng vậy, họ có lẽ không mang vẻ bề ngoài cường tráng hùng mãnh như các dũng sĩ Mông Cổ nhưng ẩn sâu bên trong xem ra cũng chẳng phải hạng tầm thường dễ dàng thôn tính.

•••

Hôm sau, nàng thức dậy khi trời đã về trưa. An ổn dùng thiện cùng Hạnh cô cô xong chưa được bao lâu thì từ bên ngoài có tên binh sĩ gấp gáp chạy vội vào thưa:

- Bẩm vương tử, hoàng đế An Nam cho người thông truyền rằng "Nếu giữa hai nước Nguyên - Nam đã không còn điều chi để thương nghị, vậy sứ thần cùng đoàn tùy tùng hãy mau chóng trở về cố quốc phục mệnh, để không lỡ việc ban giao hai nước".

Ô Mã Nhi cả giận đập bàn, có lẽ đến đây thì sự chịu đựng của hắn đã đạt cực hạn, hắn gầm lên như hổ dữ khiến tên binh sĩ hồn vía lên mây:

- Đuổi! Bọn chúng nhất định đang muốn đuổi chúng ta đi!! Tên hoàng đế An Nam khốn khϊếp, bây giờ bổn tướng quân phải đến cắt lấy cái đầu ngươi về mới hả được cơn giận của ta!!!

Toa Đô bên cạnh tuy cũng không giấu được hung nhan nộ khí, thế nhưng lại có phần lý trí hơn, hắn hướng nàng cố ghìm giọng bình tĩnh mà nói:

- Vương tử, ngài còn định chờ đến khi bọn An Nam Giao Chỉ phái người đến đuổi thẳng mặt chúng ta đi hay sao? Tình hình này hẳn là bọn chúng đã nhận ra mưu kế mượn đường của chúng ta rồi.

Nàng xem qua thấy tên binh sĩ thông truyền nãy giờ vẫn còn đang quỳ mợp dưới đất chẳng dám cử động dù chỉ một chút và Ô Mã Nhi kia vẫn luôn hậm hực như hổ sắp vồ mồi khiến không khỏi bất giác bật cười.

Toa Đô nhíu mày:

- Sao? Ngươi cảm thấy thái độ của ta không thuận mắt?

Nàng nói vậy Toa Đô cũng không lên tiếng phản bác, hắn chỉ im lặng cúi gầm mặt xuống:

- À... vậy xem ra thái độ của ta thật rất không thuận mắt rồi.

Nàng khẽ cười tỏ ra vô tư lự. Toa Đô lúc này vẫn không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói:

- Thứ lỗi cho mạc tướng nói thẳng, nếu không vì ngài có ngọc thạch ấn soái do đích thân khả hãn ban truyền và cổ nhân có câu "quân lệnh như sơn". Thì mạc tướng đã chẳng cần phải thông qua ý ngài, lập tức trở về điều động hùng binh xua quân chinh phạt! Lời lẽ tuy khó nghe, nhưng mạc tướng thật sự cũng rất cảm thông vì đây là lần đầu tiên ngài dẫn binh chinh chiến, cuộc chiến lần đầu lúc niên thiếu bao giờ cũng không trọn vẹn, hơn nữa ngài còn là hoàng thân tôn quý, là cửu hoàng tử điện hạ, không thể so sánh với bọn lỗ phu như chúng thần, đáng lẽ bây giờ ngài đã nên ở lại thiên triều tận hưởng những đặc quyền của một điện hạ mới đúng... nhưng lại phải đi đến nơi xa xôi này, mạc tướng hiểu vốn cũng không dễ dàng gì, đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng Toa Đô vẫn kính mong vương tử thông suốt rằng chúng ta đang đi đánh trận chứ chẳng phải cưỡi ngựa xem hoa, chậm là thua, do dự là chỉ có chết!

Ô Mã Nhi nghe xong những lời này thì cũng khá hài lòng trong dạ, hắn là mãnh tướng, bản tính nóng nảy, lời lẽ thốt ra không thể thâm sâu sát thương được như Toa Đô vậy nên luôn bị nàng phản biện ngược lại, trong lòng trước nay vẫn luôn ấm ức. Thế nhưng hôm nay lại khác, Toa Đô ngày thường coi trọng lễ nghĩa quân thần thì giờ cũng đã không nhịn được nữa mà lên tiếng, hắn thật muốn xem xem nàng làm sao đối đáp lại được với từng câu từng chữ khéo léo này của Toa Đô.

Nàng vẫn như cũ giữ nguyên ý cười, cho tên binh sĩ lui ra rồi không nhanh không chậm lấy từ thắt lưng một cuộn giấy nãy giờ vẫn luôn mang bên mình mà chẳng ai để ý, đặt xuống bàn, đứng dậy cất bước thong thả ra phía cửa. Gần đến cửa thì chợt dừng lại, nàng nghiêng mặt đưa mắt nhìn lại phía Toa Đô, lúc này ý cười đã dứt, trên dung nhan chỉ còn lại một tầng lạnh lẽo đến rợn người:

- Tất cả những gì ghi chép bên trong đó tuyệt đối không được để sai phạm dù chỉ là một chi tiết, nghe rõ chưa?

Toa Đô cảm giác như hô hấp có phần khó thông, cứng người nhìn thái độ của nàng mà một lời cũng không dám thốt lên. Đôi mày nàng khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng như tia lửa xuyên thẳng đến phía Toa Đô làm hắn giật nảy mình vội vàng quỳ xuống, cung kính thưa:

- Mạc tướng đã rõ...thưa vương tử.

Cánh môi nàng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, lại nói:

- Ta trọng ngươi đã từng nhiều lần vào sinh ra tử phò trợ chinh chiến ngoài sa trường cho hãn phụ, thế nên những lời vừa rồi là vì nhờ có công lao hạng mã trước đây mà cứu được mạng ngươi lần này. Nhưng tả phó tướng phải ghi tâm khắc cốt rằng nếu lần sau còn để bổn vương nghe được những lời tương tự như vậy thì..tin ta đi..ta sẽ không để ngươi chết toàn thây đâu.

Nói rồi, nàng cười ngạo nghễ như một bạo quân, thong thả mà bước ra bên ngoài.

Cả Toa Đô và Ô Mã Nhi đều nhất thời kinh tâm, lòng dạ vừa bối rối lại vừa dấy lên một nỗi e sợ mơ hồ. Họ nhìn nhau, tuy cả hai không ai nói ai, thế nhưng lại đều có cảm giác rằng cửu hoàng tử - trấn Nam vương của họ thật ra không hề đơn giản, có điều gì đó không hề ổn ở con người này.

Nộ khí dâng cao, lòng nàng như trào sôi lửa giận, những lời của Toa Đô nói khác nào đang ám chỉ nàng trẻ người non dạ, lại chỉ biết ỷ thế hãn vương. Tự vấn nếu không vì tương lai chiến sự còn cần dùng đến hắn thì nàng nhất đình đã phanh thây hắn ra thành vạn mảnh! Càng nghĩ lại càng trở nên điên tiết, bàn tay siết chặt trường kiếm, đôi mắt sát khí đằng đằng:

- Hoan nhi, người sao vậy?

Thanh âm đột ngột phát lên phía sau làm nàng nhất thời giật mình, giơ cao trường kiếm quay phắt lại định chém xuống một nhát, nhưng may thay động tác đã đình chỉ kịp thời khi nàng trông thấy người cất tiếng không ai khác chính là Hạnh cô cô, lúc này đang thất sắc nhìn nàng:

- Cô..cô cô...



- Hoan nhi...Hoan nhi...người làm sao vậy...?

Hạnh cô cô run run đỡ lấy trường kiếm trên tay nàng, nhẹ nhàng hạ xuống. Chính nàng cũng hãi hùng trước hành động vừa rồi của mình, vội vàng ôm chặt lấy Hạnh cô cô như hài nhi tìm mẹ:

- Con...con xin lỗi...cô cô...con xin lỗi!!! Hoan nhi không cố ý!!! Hoan nhi không cố ý đâu...cô cô...!!!

Thấy nàng trở nên bấn loạn, Hạnh cô cô liền siết chặt lấy nàng trấn an:

- Không sao, Hoan nhi đừng lo...cô cô không sao, không sao cả mà.

Được Hạnh cô cô ân cần xoa dịu, dần dần nàng đã bình tâm trở lại, liền đem mọi chuyện xảy ra lúc nãy kể lại hết cho Hạnh cô cô, nghe xong, Hạnh cô cô lắc đầu thầm than:

- Vậy là cuối cùng con cũng giao bản kế sách đó cho họ rồi sao?

- Cô cô có giận con không?

Hạnh cô cô gượng cười xoa đầu nàng:

- Hoan nhi của cô cô rất đỗi lương thiện, cô cô biết rõ. Con vốn từ lâu đã thảo xong kế sách lại chẳng hề tiết lộ, cố gắng tìm cách trì hoãn, lại tìm phương án giảm thương vong nhiều nhất, Hoan nhi tốt đến như vậy, cô cô hiểu hết mà. Nhưng giờ đây thế cuộc đã định, chúng ta đều biết mọi trì hoãn đều chẳng kéo dài được lâu, cuộn giấy đó cũng đã đưa ra, vậy... đã đến lúc con phải quyết định rồi.

Nàng cúi đầu khép mắt suy ngẫm hồi lâu, lại nói:

- Dù con quyết định thế nào, cô cô cũng không trách con tham tàn chứ? Cô cô sẽ tin tưởng Hoan nhi chứ? Con mặc kệ nhân thế phán xét ra sao, chỉ cần cô cô nghĩ gì về con mà thôi...con chỉ cần biết như vậy...

Hạnh cô cô kiên định gật đầu:

- Hoan nhi yên tâm, Hạnh cô cô sẽ luôn ở bên con, sẽ luôn tin tưởng con, và dù thiên hạ có loạn lạc đến thế nào...thì...với cô cô, con vẫn mãi mãi là Hoan nhi của ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ điều gì đổi thay được chuyện này. Dù Hoan nhi lựa chọn con đường nào...cô cô cũng sẽ theo!

Nàng mỉm cười, thầm nghĩ đây chính là nụ cười chân thành cuối cùng mình có được. Ngay tại khoảnh khắc này đây, cõi lòng nàng nhẹ tênh như mây gió, rốt cuộc...nàng cũng đã có thể quyết định...

•••

Ở cổng thành Đoan Môn, trên Phương đình.

An Tư công chúa chờ đợi đã rất lâu, chuyện là trưa nay nàng có nghe thấy cung nữ báo rằng đoàn sứ thần Mông Nguyên sẽ rời thành hồi quốc vào buổi chiều, thế nên liền không màng ngọc thể di giá ra tận Phương đình ở trên cổng thành Đoan Môn chờ đợi.

Nàng chờ ai? Đợi ai? Chờ một kẻ ngoại tộc, khác nhau từ dòng máu cho đến ngữ âm? Một kẻ chỉ mới gặp đôi ba ngày ngắn ngủi? Một kẻ đã cả gan dám gọi nàng, An Tư hoàng quốc muội là nữ tặc? Hay, nàng đang đợi một người mang tư dung tĩnh lặng tựa mặt nước mùa Thu? Một người tuy giáp thô vải thường nhưng lại phảng phất khí chất tuấn lãng xuất phàm? Một người khiến nàng không thể ngưng thương tưởng? Một người đã khiến nàng ngây dại mà trao đi mối tình đầu của một vị công chúa chốn cấm cung? Nàng không biết, thật sự không thể biết, nhưng chỉ cần là người đó thì mọi sự đối với nàng đều xứng đáng.

Nàng không quản kim thân cao quý mà di giá ra tận hoàng thành, nàng không ngại tiết trời nóng bức khó chịu đến mức khiến hoa dung lấm tấm mồ hôi, nàng cũng chẳng màng bọn cung nữ ở sau lưng có cười cợt bàn tán thế nào... tất thảy nàng đều không hề e ngại. Điều duy nhất An Tư mong cầu lúc này chỉ là được một lần nữa lại trông thấy người ấy xuất hiện, nàng biết đây có thể là lần cuối cùng gặp gỡ, có thể ngày mai sẽ vĩnh viễn phân kỳ, vậy nên...tại sao phải do dự? Nàng không muốn do dự!

Ngay tại lúc này đây nàng chỉ là một nữ nhi mang theo trái tim yêu tha thiết đang hướng về tình quân, không phải công chúa, không là hoàng quốc muội, chỉ nguyện vì người Phương đình ngóng trông.

...

- Công chúa... chúng ta về thôi, nô tỳ rất lo cho sức khỏe của người...

- Không được! Hôm nay ta nhất định phải gặp người ấy.

Cung nữ Tiểu Thi đứng hầu bên cạnh thật sự đã mất kiên nhẫn, nàng lòng dạ không yên khi thấy công chúa chủ tử của mình chịu khổ sở như vậy chỉ vì một kẻ phàm phu tục tử, nhưng đáng tiếc ngàn lời khuyên cầu cũng đều bị An Tư nhất mực bác bỏ:

- Chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào nữa chứ! An Tư công chúa mà lại...

An Tư dằn mạnh chén trà xuống bàn đá, làm nước trà sóng sánh vương ra ống tay áo:

- Ta thấy ngươi càng lúc càng quá phận rồi đấy!

Tiểu Thi thấy nàng đã giận thì vội vàng quỳ xuống, đôi mắt ngân ngấn lệ, ấm ức nói:

- Nô tỳ không dám...chỉ là..chỉ là xót thay cho chủ tử, rõ ràng người thân thể tôn quý, sao lại vì một tiểu binh sĩ mà đối đãi đến mức này kia chứ?

An Tư thở dài, phất tay áo ra hiệu cho Tiểu Thi đứng lên, nàng chống cằm, ánh mắt vô thần trông về xa xăm:

- Có những chuyện ngươi không hiểu được đâu...

- Chuyện gì chứ? Công chúa phải nói ra thì nô tỳ mới hiểu được, người cứ lặng thinh ưu tư thế này cũng đâu phải là cách.

An Tư quanh co mong chạy trốn khỏi những câu hỏi dồn dập đến từ Tiểu Thi, thế nhưng nào có thể, hơn nữa đè nén mối tơ lòng này khiến nàng như sắp phát điên đến nơi, chi bằng nói thẳng ra cho một ai đó, biết đâu lại nhẹ nhàng. Hơn nữa An Tư thừa biết trước nay Tiểu Thi tuy đôi khi ăn nói có phần quá phận, thế nhưng lại nhất mực tận trung với nàng, từ nhỏ đến lớn bên nhau cũng xem như tỷ muội chi tình, nói ra cho nàng ấy biết cũng không có gì kiêng kỵ.

An Tư vừa nghĩ tới lời mình sắp nói ra thì hoa dung liền ửng hồng ngượng ngùng, nàng khẽ khàng đứng dậy, cất bước ngọc ra phía tường thành. Dương quang trên cao chiếu rọi một tầng dung nhan thanh tân thiếu nữ thật khiến người đối diện không thể rời mắt, nàng siết chặt ống tay áo, đôi môi hé nở nụ cười, thanh âm cất lên tuy nhẹ nhàng nhưng lời lẽ đủ khiến người nghe kinh chấn:

- Bởi vì...ta đã yêu...