Chương 6: Hồi 6: Hữu ý

Nàng ngỡ ngàng, Trần An Tư, An Tư quốc muội, đã có lần thám mã dò la báo về doanh trại thông tin của những người trong nội tộc hoàng gia họ Trần, nàng đã trông thấy cái tên này. An Tư, nhi nữ cuối cùng của tiên vương Trần Thái Tông - Trần Cảnh, hoàng quý muội của thái thượng hoàng Trần Thánh Tông - Trần Hoảng và là hoàng cô của đương kim thánh thượng Trần Nhân Tông - Trần Khâm. Nàng cứ ngỡ rằng niên kỷ nàng ấy phải lớn hơn kia chứ…tại sao lại chỉ là một tiểu nha đầu vô ưu thế này?

- Ngươi lại nghĩ gì đấy? Sao suốt ngày ngươi cứ thẩn thờ thế?

- À, ta có nghĩ gì đâu, chỉ là…ngươi trẻ tuổi hơn ta tưởng.

An Tư bật cười như đang trêu nàng thiếu hiểu biết vậy, nàng ấy nói:

- Ai bảo là hoàng cô thì phải già chứ? Cho ngươi biết, hoàng thượng điệt nhi thậm chí còn lớn hơn ta 5 tuổi đấy.

- Thế ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi?

- Tháng sau ta sẽ tròn 15.

Nàng cười thầm trong lòng, thiết nghĩ những nữ tử Mông Cổ 15 tuổi đã rắn rỏi mạnh mẽ, cưỡi ngựa bắn cung cái gì cũng biết, còn tiểu nữ nhân này lại liễu yếu đào tơ như vậy, chưa kể trẻ con đến mức thân là công chúa lại đi trộm đồ chỉ vì muốn mặc thử, thật hết nói nổi:

- Công chúa, đã tới lúc dùng thiện.

Chợt có tiếng bẩm báo, à ra là cung nữ thanh tú lúc nãy, cô ấy vẫn một vẻ cung kính cẩn trọng như vậy. Cảm thấy cũng đã đến lúc rời đi, nàng toan nhắc chuyện trao trả y phục thì An Tư đã cất lời trước:

- Chúng ta cùng đi thôi.

- Chúng ta?

- Ừm, chúng ta, chứ ngươi muốn đứng nhìn ta ăn?

- Ngươi đùa sao? Mau trả bộ y phục để ta còn về.

Nàng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, cảm thấy cứ phải dây dưa tới lui mãi vì chuyện không đâu thật mất thời gian, chưa kể đây lại là dây dưa với công chúa nhà Trần, không nên, tuyệt đối không nên!

- Ngươi đừng khó tính thế, gấp gáp cái gì? Ngươi cho ta mượn một bộ y phục đẹp đẽ như vậy không lẽ bổn công chúa lại không thể đãi ngươi một bữa xem như đa tạ sao?

Đối với nàng, cho mượn y phục chỉ là chuyện nhỏ không đáng để gọi là đa tạ, thế nhưng nếu quả thật muốn đa tạ thì một bữa ăn là quá ư tầm thường đối với cửu hoàng tử - trấn Nam vương nàng rồi:

- Chuyện nhỏ, không cần đa tạ gì đâu, mau trả ta bộ y phục.

- Ngươi không ăn cùng ta một bữa này, ta sẽ không trả lại cho ngươi!

- Này, đây là ngươi đang ngang ngược với ta đó à?

An Tư phồng má, cái vẻ mặt nũng nịu bướng bỉnh của nàng lần nào phô bày ra cũng sẽ giúp đoạt được thứ nàng mong muốn, lần này cũng không ngoại lệ:

- Được rồi được rồi, xem như ta mắc nợ ngươi, ăn thì ăn.

- Hay quá! Ngươi đồng ý rồi!!

“Coi như bữa ăn này là để đánh dấu lần cuối cùng bổn vương giao hảo với dân An Nam vậy.” nàng thầm nghĩ.

Theo chân cung nữ, nàng cùng An Tư sánh bước đến một gian phòng thoáng mát với bốn bề đều để cửa mở nhìn ra vườn hoa, bên trong trang trí tao nhã nhưng không kém phần xa xỉ, ngay giữa phòng là một chiếc bàn lớn được chạm khắc hình Phượng xung quanh viền. Trên bàn đã bày sẵn muôn vàn sơn trân hải vị, hương thơm ngào ngạt bốc lên khiến vị giác được kí©h thí©ɧ.

An Tư cùng nàng an tọa, đưa mắt nhìn qua một lượt các món ăn thì thấy trên bàn đều toàn món lạ trước nay nàng chưa nếm thử bao giờ. Theo thói quen, nàng nhấc tay nâng đũa gấp lên một miếng nếm thử, hành động này dĩ nhiên khiến cung nữ kia cảm thấy không hợp lễ, rõ ràng công chúa ngồi đây nên là người cầm đũa trước, tại sao kẻ này lại không biết phép tắc như vậy? Cung nữ khẽ nhíu mày nhìn sang An Tư xem biểu cảm thì lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy công chúa chẳng những không khó chịu mà còn đang chống cằm ôn nhu nhìn kẻ vô phép kia mỉm cười. Chủ tử đã không bất bình thì hạng nô tì như cô ấy cũng không có quyền gì lên tiếng, đành lặng lẽ đứng hầu phía sau. Nàng vừa ăn vừa so sánh tài trù nghệ giữa ngự trù An Nam và ngự trù Mông Cổ, thế nhưng An Tư lại nghĩ nàng là lần đầu tiên được nếm thử những món ngon tuyệt hảo như thế nên mới vừa ăn vừa cảm động, vẫn cứ như vậy ngồi cạnh bên ôn nhu nhìn nàng, đợi đến khi nàng buông đũa mới dịu dàng hỏi:

- Có vừa miệng không? Ngươi muốn ăn thêm gì cứ nói, ta liền cho người mang lên ngay.

Thật ra nếm thử vẫn chỉ là nếm thử, mỗi món nàng chỉ ăn một miếng nhỏ đủ cảm vị là được, đối với ẩm thực An Nam tuy có độc đáo mới lạ nhưng với nàng vẫn là ăn không quen, nếm không hợp:

- Cũng tạm.

Cung nữ đứng đằng sau nghe hai chữ “Cũng tạm.” của nàng thì liền bức xúc ra mặt, thứ nhất: sao có thể ăn nói với công chúa như vậy được chứ? Thứ hai: Những món này đều là công chúa rất tỉ mỉ sắp xếp ngự trù chuẩn bị, nói bỏ ra tâm sức cũng không sai, chủ yếu là để chiêu đãi kẻ này một bữa, thế mà hắn lại không biết điều khen thêm vài câu, hai chữ “Cũng tạm.” rõ ràng là không nể mặt công chúa:

- Hm…ngươi không vừa ý sao? Người đâu, mau mang hết những món này xuống…hm…ngươi muốn ăn gì khác cứ nói đi, ta kêu người chuẩn bị ngay.

Cung nữ nghe thấy mấy lời từ công chúa chủ tử của mình thì đầu như oang oang lên mấy tiếng, đây là lần đầu tiên, phải, dù công chúa nhà nàng bình sinh thiện lương đối đãi với mọi người đều hòa nhã, thế nhưng đây chính là lần đầu tiên đãi ngộ một kẻ đến mức này:

- Không cần đâu, ta cũng no rồi, đa tạ ngươi.

Nhìn thấy chén trà của nàng đã vơi hơn một nữa, An Tư bèn cất giọng:

- Tiểu Thi, đến rót thêm trà cho…à…hình như ta vẫn chưa biết tên ngươi thì phải…?

Nàng nhún vai:

- Bèo nước tương ngộ, đâu đáng kể tên.

Lúc này thì mọi sự kiềm chế đã không còn tác dụng nữa, vì quá bất mãn thay cho chủ tử nên cung nữ thanh tú kia liền thất thố mà hướng phía nàng nói với giọng đầy gắt gao:

- Quan nhân, người quá đáng lắm rồi đấy, nãy giờ đã không tiếp nhận tâm ý của chủ tử nô tì thì thôi đi, giờ cả ngay tên họ cũng viện cớ không nói ra, dù sao đây cũng là công chúa hoàng quốc muội, người đừng ỷ được đãi ngộ rồi khinh thường!!

- TIỂU THI!!!

- Công chúa…

Nàng thầm cười nhạt, vẫn không hiểu vì sao cung nữ kia lại bất mãn với mình, thế nhưng thân phận của nàng là gì? Không lẽ đi đôi co với một nô tì? Nghĩ thế bèn đứng dậy hướng An Tư mà nói:

- Được rồi, đa tạ ngươi đã có lòng chiêu đãi, giờ thì trời cũng đã tối, thiết nghĩ ngươi nên hoàn trả thứ đã mượn để ta còn về.

- Ngươi…không phải đã giận rồi đấy chứ?

- Ta chỉ muốn sớm trở về, còn việc phải làm.

An Tư bối rối, nàng ấy thật không muốn quá nhanh tạm biệt người này, quả thật thân phận tuy có cách biệt nhưng hắn lại không như những kẻ khác tỏ ra nhún nhường nịnh nọt trước nàng ấy, khiến nàng ấy cảm thấy rất thoải mái khi ở bên, dù chỉ mới vừa quen biết…thế mà lại khó khăn khi phải rời xa…xem ra An Tư càng lúc càng nghi hoặc chính bản thân mình rồi.

Nàng thấy An Tư mặt hoa ủ dột thì trong lòng lại có chút không nỡ, bèn tự tay nâng ấm rót trà vào hai chén của mình và của An Tư rồi ngồi lại xuống ghế:

- Tự dưng nhớ ra việc phải làm đó cũng không quan trọng lắm, thôi thì ta ở lại thêm chút để làm việc quan trọng hơn vậy.

An Tư nghe nàng nói thì cả mừng:

- Ngươi chịu ở lại thêm chút rồi sao?

- Ừm, hay ngươi muốn đuổi?

- Không đuổi, không đuổi. À mà ngươi nói ở lại thêm chút làm việc quan trọng là việc gì vậy?

Nàng khẽ cười, nhướn mày nhìn An Tư:

- Thì là trò chuyện với ngươi đây này, không phải bồi chuyện cùng công chúa là một việc vô cùng quan trọng sao?

Lời này của nàng hết thảy đều chỉ là tiện miệng trêu đùa, nhưng lại khiến An Tư e thẹn đỏ mặt. Biểu cảm đó của An Tư cũng chỉ có mình cung nữ Tiểu Thi nhận ra, dĩ nhiên cô ấy vô cùng khó chịu.





Để tiện việc trò chuyện, cả hai rời khỏi phòng ăn mà cất bước đến chính sảnh, nơi này cũng là một kiểu tao nhã nhưng không kém phần xa hoa, tất cả các rèm đều là lụa hồng, từ điêu khắc cho đến trang trí đều dùng hồng liên làm chủ đạo, đúng là tẩm cung của công chúa có khác…đâu đâu cũng ngập tràn phong sắc hoa điệp, chẳng bù với nàng, dù có trang hoàng lỗng lẫy đến mấy thì cả tẩm cung cũng chỉ toàn phong vị đao kiếm chiến trường:

- Ngươi chờ ta một lát nhé?

An Tư tươi cười rồi để nàng ngồi lại một mình trong sảnh, nàng ấy cùng cung nữ Tiểu Thi rời đi vào trong. Ngồi một mình, nàng lan man nghĩ về chuyện cả ngày hôm nay, quả là một ngày kỳ lạ, à đúng rồi…không biết Ô Mã Nhi và Toa Đô vào diện kiến hoàng đế An Nam ra sao, mọi chuyện đã tiến triển đến đâu, bất giác, ánh mắt nàng trở nên trầm xuống, ngón tay xoay xoay nhẫn bạc, cánh môi nhếch lên một nụ cười có phần thâm hiểm, khác xa với gương mặt thư sinh tĩnh lặng mà nãy giờ nàng phô bày, trong lòng thầm dâng lên một ý nghĩ “Không sao, không sao cả, dù mọi chuyện có tiến triển đến đâu thì cũng vậy, bổn vương nhất định sẽ bắt thời thế xoay chuyển theo ý muốn của mình!”

Đang mãi nghĩ thì nghe có tiếng bước chân, ánh mắt nàng dần dịu lại. Vén rèm bước ra chính là An Tư công chúa vận một thân hắc y trang phục Mông Cổ, gương mặt khuynh thành tuyệt sắc ẩn ẩn hiện hiện đằng sau tấm khăn che mặt mỏng manh, một bên vai áo trễ xuống hờ hững để lộ bờ vai trắng nõn nà, vòng eo thon gầy cũng bị lộ ra do tấm áo lụa ngắn quá bụng, những chiếc chuông vàng bé nhỏ quanh eo váy kêu lên từng tiếng thanh thoát theo mỗi bước chân An Tư, vạt váy mỏng xẻ cao tận đùi để lộ đôi chân trắng ngần ngà ngọc, “Phong tình vạn chủng.” bốn chữ này lập tức hiện lên ngay trong đầu nàng khi vừa nhìn thấy bóng dáng An Tư:

- Ngươi xem ta có đẹp không?

- Đẹp.

An Tư cởi khăn che mặt, hơi ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn nàng, nàng ấy cứ ngỡ nàng sẽ lại bảo rằng trông cứ y như tiểu nữ tặc, thế nhưng…nàng đã khen nàng ấy đẹp, không sai, không nghe lầm, nàng đã khen nàng ấy đẹp, An Tư vui vẻ bội phần, tươi cười tít mắt. Riêng nàng thì đang cảm thán, đám người ti chế phục có phải giỡn mặt với nàng hay không? Nàng đã cẩn thận căn dặn đây là y phục tặng riêng cho Hạnh cô cô, mà Hạnh cô cô năm nay cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi, bộ y phục hở hang như thiếu nữ mười tám đôi mươi này làm sao Hạnh cô cô chịu mặc? Rõ ràng đám người ti chế phục giỡn mặt với nàng, khi về nhất định phải xử lý hết!

- Trông ta có giống nữ tử Mông Cổ không?

Nàng vừa nhấp trà vừa nhìn ngắm thân ảnh tựa tiểu tinh linh trước mặt:

- Nữ tử Mông Cổ không có làn da trắng ngần như ngọc giống ngươi, cũng lại không nhỏ bé yểu điệu như ngươi.

- Vậy sao? Vậy ta làm sao mới giống được nữ tử Mông Cổ đây?

An Tư thở dài thất vọng, thật ra trong lòng An Tư nào có muốn giống nữ tử Mông Cổ, chỉ là nàng ấy ngây ngô nghĩ rằng nếu vận bộ trang phục này lên và phong thái giống được với nữ tử Mông Cổ thì nàng chắc sẽ nói chuyện cởi mở hơn nữa với nàng ấy:

- Ta thích ngươi như thế này hơn.

Một lời này của nàng nói ra đã khiến An Tư trong tim khẽ rung, không phải lời nói này đặc biệt mà là do người nói ra rất đặc biệt, từ khí chất cho đến tướng mạo đều hiển hiện là một trang tài tuấn anh hùng. Có lẽ An Tư đã thích một chút…chắc chắn rồi…dĩ nhiên rồi…chỉ một chút thôi, chỉ một chút yêu thích con người đối diện này mà thôi, không sao, một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Nhìn thấy mỹ nhân trước mắt, trong lòng nàng liền dâng lên nhã hứng, bèn nói:

- Ngươi biết múa không? Múa cho ta xem một vũ khúc đi.

An Tư thân là công chúa chốn cung đình, dĩ nhiên từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, đừng nói là một vũ khúc, từ nhỏ nàng đã học qua cả trăm vũ khúc rồi, làm sao có thể không biết:

- Được, để ta…

- Công chúa, tuyệt đối không được!

Tiếng cung nữ Tiểu Thi vang lên, lại là nữ nhân này, nàng ngao ngán. Cung nữ Tiểu Thi bước tới, hai tay chống hông nghiêm mặt nhìn nàng:

- Người nghĩ bản thân mình là ai chứ? Dám yêu cầu công chúa múa cho người xem, quan nhân, chắc người không biết nhưng đây chính là tội tử đấy!

Cung nữ này gương mặt thanh tú ưa nhìn nhưng tại sao lúc nào cũng cư xử khiến nàng khó chịu như vậy, cắt ngang nhã hứng của nàng, hảo, đã thế thì nàng nhất định phải xem An Tư múa một vũ khúc cho bằng được mới hả dạ:

- Ài, xem ra không được rồi nhỉ? Thôi vậy, ngươi trả y phục này lại cho ta, ta về.

Biết An Tư có ý giữ mình lại lâu hơn, nàng đánh trúng một điểm này, quả nhiên hiệu nghiệm:

- Tiểu Thi, ta dạy muội hành xử như vậy với khách nhân đó sao?

- Công chúa… nô tì chỉ là…

- Không nhiều lời nữa, muội lui xuống đi.

Thấy gương mặt An Tư lạnh lại, Tiểu Thi biết nếu nói thêm nữa sẽ chọc giận chủ tử nên đành mím môi lui ra, trước khi đi còn công khai lườm nàng một cái:

- Ta xin lỗi nhé, Tiểu Thi bản tính thẳng thắn, tâm tư lại đơn thuần, không có ý gì đâu.

- Ta cũng có nói gì đâu, sao nào? Có phải ta không xứng thưởng lãm vũ khúc của An Tư công chúa?

Nàng nhướn mày, An Tư vội xua tay:

- Không có, không có, ngươi xứng mà, vậy…để ta múa cho ngươi xem, nhưng không có nhạc sư tấu đàn.

Nàng khẽ cười:

- Chỗ ngươi có sáo trúc không?

- Có, ngươi biết thổi sáo?

- Ừm, mang sáo ra đây, ta thổi sáo bồi vũ cho ngươi.

An Tư trong lòng hoan hỉ, vội vàng vào tư phòng tìm trong hộp gấm mang ra một sáo ngọc, nhìn sơ qua là biết cây sáo này giá trị liên thành đến mức nào. An Tư mang sáo ngọc trao cho nàng:

- Bảo ngươi tìm sáo trúc lại mang ra sáo ngọc này, thật là…

- Không được sao?

- Được, bắt đầu thôi.

Bốn bề im ắng như tờ, chỉ có làn gió thổi qua làm tung bay rèm lụa, hương sen ngào ngạt cũng theo gió mà thoang thoảng lưu hương. Trong không gian chỉ có sắc hồng bao phủ, có hai thân ảnh tựa hồ lạc chốn cung tiên. Tiếng sáo du dương cất lên phá vỡ sự tĩnh mịch buổi đêm, từng thanh âm trầm bổng như ru hồn người mơ giấc phong lưu, mỹ nhân nương theo từng điệu sáo mà hiến vũ khúc cung đình. Trong giây phút đó, thời gian cứ như ngưng đọng, ở nơi này không còn đâu là công chúa, cũng chẳng còn chi là vương tử, chỉ có hai tâm hồn tựa giai nhân tài tử tương ngộ chốn bụi trần tự tại tiêu dao.

Lúc vũ khúc kết thúc, tiếng sáo cũng im bặt, hai người không ai nói ai, mắt đối mắt, tâm cảm tâm mà hướng về nhau. An Tư khẽ cười, thầm nghĩ “Có lẽ không chỉ là thích một chút…”



- Công chúa! Người đang làm gì vậy!!?

An Tư giật mình, không biết không hay nàng đã đến ngồi lên đùi người kia từ lúc nào chẳng rõ, tay còn vòng qua ôm lấy cổ người ta, mà chính người đó cũng đang ôm lấy eo nàng đầy thân mật. Tiếng kêu đã làm An Tư hồi tỉnh, vội rời khỏi vòng tay người kia.

Bước vào sảnh là một trung niên cung nữ, nàng nhìn An Tư rồi lại nhìn trung niên cung nữ đó. Thấy bà ta bước tới gần, An Tư có vẻ nơm nớp lo sợ:

- Công chúa, người đang làm cái gì vậy? Người như thế thử hỏi còn ra thể thống gì? Nếu để người ngoài trông thấy thì tính làm sao đây? Tính làm sao đây!?

- Dì Bình…con…

Nàng thầm nghĩ “À, hóa ra đây là dì Bình.” dì Bình đó hướng mắt nhìn sang trông thấy nàng thì liền trút cơn bực dọc lên người nàng:

- Cái hạng thấp kém như ngươi mà dám đòi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga à?

Dì Bình nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi bĩu môi, nói tiếp:

- Hóa ra chỉ là một binh sĩ của đoàn sứ Mông Nguyên, không hiểu sao công chúa để ngươi lọt vào đây được, đúng là sự sỉ nhục cho hoàng gia mà, để xem hôm nay ta trừng trị hạng thấp kém như ngươi thế nào!!!

Nói đoạn, bà ta giơ cao bàn tay định hạ xuống một cái tát, thế nhưng động tác bị đình chỉ bởi ánh mắt bừng bừng sát khí phát ra từ nàng, cung nữ gọi là dì Bình đó có chút hoang mang, bà ta ngập ngừng hạ tay xuống, nhưng ánh mắt tựa tia lửa của nàng vẫn cứ chằm chằm nhìn vào bà ta như muốn xuyên thấu tâm can làm bà ta có chút hoảng vội nép sau An Tư:



- Ngươi…ngươi…!!!

Nàng thôi không nhìn bà ta nữa mà ngược lại đưa mắt nhìn An Tư, dĩ nhiên ánh mắt này tuy đã trở nên nhu hòa hơn rất nhiều nhưng vẫn không vơi được phần nào cơn giận, nàng nói:

- Ta về.

Nàng quay lưng bỏ đi, An Tư toan chạy theo thì bị dì Bình giữ lại, chỉ đành ngậm ngùi nhìn bóng người khuất dần sau cửa.

Sau khi nàng rời đi, An Tư tỏ ý tức giận, gắt gao mà nói với dì Bình rằng:

- Dì Bình, dì xem đã thành ra thế nào? Tại sao đuổi khách của con?

- Khách? Công chúa nói hắn là khách? Công chúa ơi là công chúa, người xem hắn là dân Mông Nguyên, người Mông Nguyên đều rất xấu xa, chắc chắn hắn đang muốn lợi dụng công chúa đấy!

An Tư nhíu mày:

- Dì không biết căn nguyên bên trong thì đừng khẳng định như vậy, người cũng có người tốt kẻ xấu, không phải cứ nhất thiết người Mông Nguyên thì sẽ xấu xa, nhất là huynh ấy!

Dì Bình thở dài:

- Do lúc đó công chúa còn quá nhỏ nên không biết đó thôi, trước đây quân Mông Nguyên đã xâm lược Đại Việt một lần rồi, lần đó đầu rơi máu đổ, đã có biết bao vị tướng hy sinh ngã xuống, ta vẫn chưa bao giờ quên được thảm kịch năm đó…

- Nhưng đó là chuyện đã qua, huynh ấy cũng không phải đi xâm lược, chỉ là theo sứ đoàn sang nước mình thương nghị mà thôi.

- Công chúa…người đừng ngốc nghếch như vậy, dù hắn có thế nào thì vẫn là người Mông Nguyên…

Dì Bình chưa kịp dứt lời thì An Tư đã chạy ra cửa đuổi theo nàng, thậm chí còn quên luôn cả việc mình đang vận bộ trang phục Mông Cổ rất chi là ít vải.

An Tư thầm nghĩ nàng không rành đường nên nhất định chưa đi xa được, liền ra sức đuổi theo tìm kiếm. Quả nhiên nàng vẫn đang một mình dạo bước, nhìn tới nhìn lui tìm lối đi, An Tư gấp gáp chạy đến bên, mệt đến nổi thở dốc:

- Ngươi tại sao lại chạy đến đây?

- Ta…khụ…ta…

- Từ từ thôi, thở đi rồi hãy nói, xem bộ dạng ngươi như đi ăn cướp bị người ta rượt đuổi vậy.

An Tư lườm nàng, nhưng lại mừng thầm vì không bị nàng giận:

- Khụ…mệt chết ta, ta…à…ta đuổi theo là để xin lỗi ngươi, vì dì Bình cẩn trọng nguyên tắc cung cấm quá thôi, dì Bình…cũng không có ý gì đâu.

An Tư cười gượng, còn nàng cũng chẳng quan tâm làm gì đến mấy kẻ nô bộc, tự hiểu rõ bởi vì bọn họ không biết thân phận thật của nàng nên mới to gan như thế, nếu cứ so đo thì quá nhỏ mọn rồi:

- Ngươi hết đi xin lỗi giúp cung nữ trẻ rồi giờ lại tới cung nữ già, công chúa nhà ngươi chỉ có mỗi việc đi xin lỗi giúp nô tì thôi sao hửm?

An Tư nghe vậy thì thẹn quá hóa giận, bèn quay lưng lại với nàng:

- Người ta cất công chạy đến đây xin lỗi mà còn bị nói mỉa nói mai, đúng là…đúng là…!!

- Đúng là gì?

Nàng khẽ cười, nói:

- Thôi được rồi, ta không giận gì cả, ngươi trở về đi, trời tối thế này rồi.

- Nhưng ngươi không biết đường về.

An Tư nhìn nàng, nàng cũng thầm nghĩ không biết nên về bằng cách nào đây, hoàng cung đã rộng, đêm tối lại càng khó dò đường. Hiểu tâm tư của nàng, An Tư cười nói:

- Để ta đưa ngươi về.

- Nhưng trời đã tối lắm rồi, lát ngươi phải về một mình đấy, không ổn.

- Không sao, đây là hoàng cung nhà ta, làm gì có chuyện được, không nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau sao? Ta cũng tự mình đến đi vô tư đó thôi.

- Nhưng mà…

An Tư tinh nghịch cười:

- Ngươi đang lo lắng cho ta?

Nàng bất giác vì câu nói này mà khựng lại, đúng vậy, nàng là…đang lo lắng cho tiểu nữ nhân này sao…? Không thể nào, không thể nào, do đồng phận nữ nhi nên nàng không muốn để một cô nương đêm hôm đi về một mình mà thôi, phải, là vậy!

- Này, sao không trả lời? Là đang lo lắng cho ta sao? Hihi…

- Ngươi ảo tưởng rồi, được thôi, toại nguyện cho ngươi, đưa ta về đi.

An Tư cười đắc ý, vậy là hai người cùng sánh bước nhau qua từng lối đi nơi nội cung. Gió đêm lạnh lẽo, An Tư lại ăn vận mỏng manh như vậy không khỏi khiến thân thể run lên, nàng im lặng không nói, cởϊ áσ choàng bên ngoài khoác lên cho nàng ấy rồi lại an tĩnh bước đi. Lòng An Tư ấm dần, nàng ấy có cảm tưởng như chỉ cần mãi mãi được sánh bước cùng người kia như thế thì dù cho có đi trong mưa bão cũng cảm thấy ấm áp êm đềm.

Họ cứ đi bên nhau như vậy, không ai nói ai, cho đến khi tới trước hậu viện nơi sứ đoàn nghỉ ngơi thì nàng mới cất giọng:

- Đến nơi rồi, ngươi quay về đi, chắc mọi người trong Hồng Liên cung đang lo đấy.

- À…còn…bộ y phục này?

Nàng khẽ cười, ánh mắt tinh anh phảng phất nét ưu nhã nhìn An Tư:

- Ngươi cứ giữ đi, coi như làm kỷ niệm, cả áo choàng này nữa, ngươi khoác về đi…trời lạnh.

An Tư nghẹn ngào tựa sắp khóc đến nơi:

- Chúng ta...còn gặp lại không?

Điều này nàng nào có thể hứa được, trước sau gì Mông Nguyên cũng sẽ chinh phạt An Nam, nếu đã vậy…chi bằng đừng gặp:

- Có duyên sẽ gặp lại.

- Vậy giờ ta…ta về.

- An Tư…

Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên nàng ấy, nhịp tim An Tư như loạn đi mất rồi:

- Ch..chuyện gì…?

- Ta là Hoan nhi.

- Hoan nhi sao…? Ta sẽ...không quên.

Dường như giữa cả hai có một nỗi niềm luyến lưu khó tỏ, lúc An Tư quay lưng cất bước còn ngoái đầu nhìn lại mấy lần, riêng nàng thì vẫn đứng yên như pho tượng đợi đến khi bóng dáng giai nhân khuất xa dần.