Chương 23: Hồi 23: Biến mất!

Thể trạng An Tư cơ bản không chịu nổi khi phải di chuyển liên tục nhiều ngày thế này, bởi lẽ Hoan nhi kia vì muốn nhanh chóng về lại quê nhà mà dường như đã quên mất An Tư cũng cần được rời khỏi xe ngựa nghỉ ngơi. Cho đến hôm nay khi cả đoàn người ngựa dừng chân tại một ngọn đồi dùng bữa trưa thì Hạnh cô cô mới âm thầm kéo tay nàng ra riêng nói nhỏ.

- Cô cô nghĩ chúng ta nên tìm làng mạc khách trạm nào đó nghỉ chân một hai ngày, cứ thế này An Tư công chúa sẽ đổ bệnh mất.

Nàng ngó qua thấy An Tư đang phụ giúp các binh sĩ chuẩn bị thức ăn, vô thức lại cong môi cười nhẹ.

- Là nàng ấy muốn phụ giúp quân binh, con không yêu cầu.

- Cô cô không phải có ý này, ài...con không nhận ra chúng ta di chuyển nhiều ngày không ngơi nghỉ đã làm An Tư công chúa mệt mỏi lắm sao?

Lúc này mới chợt nhận ra, mấy ngày qua ngoại trừ lúc dừng lại dựng trại dùng bữa thì An Tư đều ngủ gà ngủ gật trong xe ngựa, dung nhan càng nhợt nhạt đi hẳn. Là do nàng đã quá vô tâm rồi sao? Háo hức trở về đến mức không để ý người bên cạnh rã rời thế nào, thầm trách mình lơ là rồi mới đáp lời Hạnh cô cô.

- Là con vô tâm quá rồi, nhưng lại không nghĩ cô cô cũng để mắt đến nàng ấy đấy.

Hạnh cô cô cười cười, lúc này cả hai đều đang hướng mắt nhìn về An Tư tất bật sắp xếp tô chén ra thảm.

- Liên quan Hoan nhi cô cô đều sẽ để mắt, có điều con nên phân định ranh giới rõ ràng, đừng để vị công chúa ấy hiểu lầm, làm khổ con bé.

- Ý cô cô là...?

- Con hiểu ý ta mà.

Dứt lời, Hạnh cô cô quay gót rời đi để lại nàng ngơ ngẩn một hồi. Không lẽ cô ấy đã nhận ra điều gì đó giữa nàng và An Tư? Không đúng, đâu thể gọi là giữa nàng và An Tư, chỉ có đơn phương mỗi mình An Tư mà thôi, ừm ừm...chính xác là vậy! Nhưng dẫu sao cũng thế, nàng ấy thể hiện quá lộ liễu rồi chăng?

Bữa trưa hôm ấy trôi qua yên ả như mọi ngày, chỉ là khi vừa chuẩn bị khởi hành rời đi thì nàng đã truyền lệnh thế này.

- Độ khoảng ba ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi biên giới Đại Việt, trước khi tiến nhập Trung Nguyên, nếu gặp làng mạc khách trạm thì hãy dừng chân nghỉ lại một ngày một đêm.

Ô Mã Nhi như thường lệ chen ngang.

- Không nên thưa vương tử, đại hãn vẫn đang chờ đợi, chúng ta phải gấp rút trở về! Nghỉ lại một ngày một đêm là không cần thiết, quá mất thời gian.

Toa Đô thêm vào.

- Mạc tướng có cùng quan điểm với Ô Mã Nhi.

Nàng gạt phăng đi.

- Không nhiều lời, ý bổn vương đã quyết! Dù nghỉ lại vẫn sẽ không làm chậm trễ hành trình, để mọi người dưỡng sức một hôm đi.



Nói đoạn, nàng quay lưng vào trong xe ngựa.

Ô Mã Nhi và Toa Đô nhíu mày nhìn nhau, là dân Mông Cổ quanh năm sống trên lưng ngựa rong ruổi khắp bốn phương, còn có chuyện cần phải dừng lại dưỡng sức trong chuyến hành trình ngắn hạn này sao? Rõ ràng là đang thiên vị "ai đó."

...

Tối trời, mưa rơi lất phất, đoàn người ngựa Mông Nguyên dừng chân trước một dịch trạm khiến cho bá tánh lưu trú tại đây được phen khϊếp kinh hồn vía. Quân lính phút chốc bao vây nơi này nghiêm ngặt, Ô Mã Nhi toan đuổi hết lữ khách rời đi nhưng nàng đã kịp thời ngăn lại khi bắt gặp ánh mắt An Tư đang vô vàn khó xử, không biết không hay mà tự bao giờ mọi hành động quyết định của nàng đều bị hình bóng vị công chúa nước Việt này âm thầm chi phối mất rồi.

Được tiểu nhị e sợ dẫn đường lên phía căn phòng trọ tốt nhất tại đây, nàng liếc mắt trông qua An Tư thì phong thái vẫn như thường lệ biểu thị sự đoan thục cốt khí, có điều chỉ ngay sau khi tiểu nhị vừa bước ra đóng cửa lại thì tiểu nữ tặc này mới lộ rõ nguyên hình vì quá mệt mỏi mà đến mức trở nên tùy ý, lập tức ngã người lên giường nằm dài ra mềm nhũn như sợi bún.

- Ngươi nhanh thật, ta còn chưa kịp nằm đã bị ngươi cướp trước.

Nàng ngồi bên bàn trà đảo mắt dò xét một lượt phòng trọ nhỏ này, nó ẩm ướt và nồng lên mùi gỗ đất, thật khó chịu, bất giác khiến nàng cau mày. An Tư dường như cũng rất nhanh cảm thấy có điều bất ổn, nàng ấy bật dậy, nhảy ra khỏi chiếc giường kèm theo đó là tiếng hét thất thanh.

- Ahhhh, có rệp, có kiến kìa!!!!!!

An Tư sợ hãi phủi phủi khắp người mình, nàng cũng vì bị bất ngờ mà vội vàng bước tới nhanh tay phủi lên xiêm y nàng ấy cho sạch kiến rệp đeo bám, vô tình lại chạm phải vài chỗ mềm mại "nên chạm." Sự gần gũi thân mật này khiến cả hai phút chốc đồng loạt đều đỏ mặt, ngượng ngùng quay đi. An Tư ngập ngừng len lén nhìn nàng đang giả vờ ngó lơ ra cửa sổ mà tâm tư không khỏi xao động, bạo gan đến gần kề môi sát bên tai nàng từ đằng sau thầm thì mấy lời.

- Ồ, Hoan nhi đỏ mặt rồi kìa, là vì An Tiểu Tư sao?

- ...Ngươi!

Biết mình bị trêu chọc, nàng quay phắt lại đầy bất mãn, nhưng nhìn vào cái bộ dáng tiểu cô nương chắp hai tay sau lưng nghiêng đầu qua lại nhìn mình tươi cười đầy đáng yêu mà cũng lắm thách thức kia khiến trấn nam vương Hoan nhi nhà ta nhất thời nuốt xuống hết thảy mọi lời vừa dự định trách tội.

Có một điều mà chính nàng cơ hồ lúc này vẫn chưa nhận ra, đó là trước kia tại hoàng thành Thăng Long, rõ ràng nàng mới chính là người khiến An Tư ngại ngùng e thẹn bởi sự trêu cợt của mình, ấy vậy mà hiện nay ngược lại nàng mới chính là người đỏ mặt bối rối trước nàng ấy. Phải chăng như thiên hạ vẫn bảo rằng "Biểu hiện đầu tiên của một tình yêu chân thành đó là sự rụt rè của kẻ nam tử, và sự táo bạo của người nữ nhi."? Tuy nàng chẳng phải nam tử, nhưng đối với bối cảnh hiện tại thì có khác chi đâu? Sự rụt rè trong vô thức này rốt cuộc sẽ dẫn đến điều gì đây?

...

Chỉ cần một tiếng ra lệnh, nội trong vòng nửa canh giờ căn phòng trọ tồi tàn đã được lính hầu dọn dẹp sạch sẽ, trầm hương thân thuộc của nàng cũng được đốt lên toả ra hương thư thái thoảng khắp không gian, nhất tề gối chăn kiến rệp ban nãy đều đổi lại thành lụa nhung gấm vóc, êm ái dễ chịu vô cùng. An Tư vừa định ngã người vùi trong êm ấm mình chờ đợi đã lâu thì chợt phải đình chỉ động tác, nàng ấy nhìn lại y phục, gương mặt trở nên ủy khuất.

- Sao vậy?

Nàng hỏi.

- Ta muốn đi tắm.

Nàng tỏ ra vô tư lự ho khan mấy tiếng.

- Ta sẽ ra ngoài kêu Tiểu Thi vào đây chuẩn bị mục dục canh y cho ngươi.



Nói là làm, nàng liền rời đi, sau đó sắp xếp Tiểu Thi vào phòng hầu hạ An Tư tắm rửa, còn mình cũng sang phòng Hạnh cô cô dự định thư giãn một hồi trong bồn nước nóng, nhưng chưa gì đã chạm mặt Ô Mã Nhi ngoài hành lang dịch trạm. Hắn kéo nàng vào một góc khuất, đứng chắn trước mặt, thân hình cao lớn có phần đồ sộ ấy lúc này lại trông khá là chật vật, đem ánh mắt vô cùng khó tả nhìn nàng, còn nàng cũng dùng tâm thế muôn vàn khó hiểu nhìn hắn.

- Có chuyện gì?

- Vương tử không nên thân cận quá mức với ả ngoại bang dị chủng đó.

- Cẩn thận cái miệng của ngươi, đừng để Ô Mã Nhi trở thành kẻ câm chỉ vì phát ngôn vô lễ.

- Ha...ngài là đang bênh vực cho ả ta? Nếu hai người không phải cùng...

Nói đoạn, Ô Mã Nhi ngập ngừng giây lát rồi hạ giọng nói tiếp.

- ...cùng là nữ tử thì mạc tướng đã nghĩ ngài trúng phải gian kế mỹ nhân của bọn An Nam Giao Chỉ rồi!

Lửa giận bùng phát, nàng rút thanh trủy thủ vắt bên đai lưng Ô Mã Nhi ra thoắt cái liền kề lưỡi sắc bén ngay sát cổ hắn, ánh mắt đối địch dường như không chút lưu tình mà đe doạ.

- Một tin tức Ô Mã Nhi hữu phó tướng cứu giá tử trận sẽ được truyền về Mông Cổ ngay ngày mai, ngươi có tin không?

Lời này của nàng cùng biểu cảm lạnh lẽo kia đủ khiến bất cứ kẻ nào cũng phải run rẩy thuần phục, nhưng đây là ai chứ? Đây là Ô Mã Nhi, Âu chinh Á chiến sát phạt vô tình, làm sao hắn để tâm chuyện sinh tử mà e sợ? Có điều lần này hắn không sợ, chỉ là hắn đã cảm thấy tột cùng tổn thương ấm ức rồi, bởi vì vị công chúa kiêu dũng giấu mình trong bóng tối mà bản thân đã trót phải lòng vấn vương giờ lại năm lần bảy lượt vì phường ngoại bang dị chủng hết lòng sủng ái, thậm chí còn đòi xử chết hắn ngay lúc này, thử hỏi làm sao cam chịu nín nhịn? Ô Mã Nhi tướng quân, do bởi tình đơn phương dằn xé đã lâu, nay kiềm không nổi nữa, quyết lấy hết dũng khí thổ lộ.

- Công chúa, thật ra mạc tướng...

"Ahhhhhh!!!" Bỗng đâu, có tiếng hét hoảng loạn phát ra từ phía các dãy phòng làm kinh động cả hai.

Trong lòng nàng oang lên một tiếng "Giọng của An Tư...!"

...

Khi hai người chạy đến nơi thì chỉ thấy gian phòng trơ trọi, ngã trên chiếc giường cạnh bồn nước nóng trống không đang tỏa ra hơi nước mờ ảo là Tiểu Thi, xem chừng đã bị đánh ngất. Quân binh nhất tề ập đến, cả Toa Đô cùng Hạnh cô cô cũng nhanh chóng xuất hiện, cô cô đỡ lấy Tiểu Thi, xem qua thì thấy sau gáy đúng là có vết bầm do bị đả thương.

Và điều quan trọng nhất là...An Tư đã biến mất...

Ô Mã Nhi cùng Toa Đông không hẹn mà cùng đồng loạt hướng ánh mắt quan ngại nhìn về đại vương của mình, chỉ cảm thấy tỏa ra từ nét mặt lãnh khốc kia là từng tầng sát khí bức nhân.

Nói mà như rồng thét hổ gầm.

- Trong một canh giờ nữa bằng mọi giá phải mang An Tư công chúa vô sự trở về diện kiến bổn vương, nếu không...tam quân các ngươi chuẩn bị chặt đứt thủ cấp dâng lên là vừa!

Thanh âm "Tuân lệnh!" vang trời, liền đó tất cả quân binh tỏa ra khắp nơi tìm kiếm đúng theo mệnh lệnh được ban, đoán chừng nội trong mấy mươi dặm này đều đã bị kiểm soát bủa vây. Ô Mã Nhi cùng Toa Đô cũng xin phép cáo lui tự thân truy dấu, để lại nàng như đã chết, thần sắc vô hồn siết chặt lấy tấm khăn tay của An Tư đánh rơi trên sàn, Hạnh cô cô ngồi bên Tiểu Thi vẫn đang bất tỉnh, lòng không khỏi bồn chồn bất an, dự cảm có sự chẳng lành đang chực chờ xảy đến.