Chương 24: Hồi 24: Cứu mỹ nhân

Thời khắc này An Tư đang bị trói chặt vào một thân cây, hai mắt cùng khuôn miệng đều bị vải đen bịt kín khiến nàng vô cùng lo sợ, vốn là định tắm táp tận hưởng một chút, không ngờ vừa cởi ngoại bào thì liền bị hắc y nhân đạp cửa xông vào lôi đi mất, thứ nàng kịp để lại cũng chỉ là một tiếng hét thất kinh. Lúc này thân thể nhỏ bé có phần trơ trọi, ngoại bào không có, che chắn ngọc thể độc nhất cũng chỉ là một chiếc yếm đào cùng quần lụa mỏng manh, gió đêm thổi qua càng khiến An Tư run lên vì lạnh.

Đôi tai tận lực lắng nghe, xung quanh thanh tĩnh lại có tiếng xào xạc lá cành, xem ra nàng đang ở chốn rừng sâu. Chợt, có tiếng người thình lình cất lên khiến nàng giật bắn mình, trái tim nhỏ như nhói đau một nhịp, người đó hẳn là hắc y nhân đã bắt cóc nàng rồi, nhưng lời nói phát ra lại là thứ ngôn ngữ mà An Tư không tài nào thấu hiểu, ngôn ngữ đó chính là...tiếng Mông Cổ!

Và hiện tại ở đây không chỉ có hai người là nàng và kẻ bắt cóc, còn có một ai đó khác, hai tên đó đang trò chuyện với nhau bằng tiếng Mông Cổ, thứ ngôn ngữ đáng lẽ ra phải khiến nàng căm hận đến thấu xương tận tủy. Hai kẻ đó không ngừng trò chuyện qua lại, một kẻ nghe qua chất giọng hình như đang bất an lo lắng lắm, nhưng kẻ còn lại thì từ đầu tới cuối vẫn giữ y nguyên tông giọng trầm ổn pha lẫn chút...quen thuộc...

Rồi đột nhiên bọn chúng im lặng, chỉ có tiếng gió đêm lay động lá cành, chốc chốc lại nghe vài con quạ kêu lên ai oán, sự thinh lặng này quả thật là đáng sợ.

Qua vài khắc sau thì có tiếng bước chân càng lúc càng đến gần chỗ An Tư, mỗi một tiếng vang lên đều như có chiếc cọc nhọn cắm sâu vào tim nàng, đằng sau lớp vải, nàng nhắm nghiền mắt, mím chặt môi để cố kiềm chế cơn hoảng sợ đang xâm lấn tuôn trào trong từng mạch máu. Kẻ bước đến không biết là ai, nhưng cảm nhận khí tức của hắn phía đối diện đã gần sát thân mình làm An Tư cả thở cũng không dám, làn da trắng trẻo mượt mà không biết vì mồ hôi hay vì sương khuya nên giờ đã lấm tấm vài giọt nước, chiếc yếm đào càng khiến nàng trở nên muôn phần khiêu gợi ra sao hiện tại chỉ có tên cầm thú đối diện đang dán mắt nhìn chăm chăm mới biết.

Hắn vô sỉ liếʍ môi tỏ ra thèm thuồng, bàn tay đê tiện đặt lên bờ vai An Tư mà mân mê ve vuốt khiến nàng rùng mình tột cùng khó chịu, tiếng kêu cứu truyền qua tấm vải bịt kín miệng chỉ còn là thanh âm ưm ưm cùng sự vùng vẫy đầy bất lực, điều này càng làm kí©h thí©ɧ hơn con súc sinh bên trong hắn.

Chợt!

Phập! một tiếng...

Một mũi tên không biết từ đâu xuất hiện bay thẳng tới, một lúc xuyên qua hai cánh tay của hắn, khiến tên đê tiện ngã vật ra đất gào thét trong tột cùng đau đớn, còn hai cánh tay của hắn thì đã bị ghim chặt vào nhau không ngừng tuôn máu, trông rất đáng sợ.

An Tư dẫu không thấy gì, nhưng bên tai nghe tiếng kêu la thảm thiết của kẻ ám hại mình thì phân nửa rất kinh hãi, phân nửa ngập mừng vui, thầm nghĩ chắc có ai đó đã ra tay tương trợ, và quả thật chẳng sai!

Người bắn đi mũi tên cứu nguy An Tư công chúa khỏi kẻ da^ʍ tặc còn có thể là ai khác ngoài trấn nam vương Hoan nhi của chúng ta đây?

...

Nàng lãnh đạm vứt cung tên sang một bên, bước chân không giấu được sự gấp gáp liền đến chỗ An Tư cởi trói cho nàng ấy, khi khăn bịt mắt vừa được kéo xuống, hiển lộ trước mắt là dung nhan của Hoan nhi, là người đó đã tìm nàng, là người đó đã cứu nàng, An Tư trong lòng xúc động vô cùng, bất giác ôm chầm lấy nàng, đem hết ấm ức ủy khuất bấy lâu và cả hiện giờ một lượt đều trút ra hết. An Tư bật khóc nức nở, trong vòng tay của nàng, thân thể nàng ấy có chút lạnh lẽo đang run lên theo từng tiếng nấc.

- Được rồi, ngoan nào, đã không có chuyện gì nữa, ngươi an toàn rồi.

Nàng vỗ về tấm lưng trần của An Tư, nàng ấy cũng nhu mì dụi đầu vào hõm cổ nàng như một chú mèo con mít ướt. Mãi một lúc sau, khi An Tư đã ngưng được dòng lệ, nàng mới dùng khăn tay dịu dàng lau đi nước mắt còn vương trên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn ấy.

Đêm khuya giữa rừng, anh hùng cứu mỹ nhân, giờ mỹ nhân lại còn đang ngồi trong lòng nàng ngoan ngoãn để nàng xoa dịu, tình cảnh này khiến cho trong lòng bất chợt dâng lên chút ý niệm kỳ lạ.

Nàng nhìn vào mắt An Tư, đáp lại, đôi mắt tròn xoe trong sáng ấy cũng nhìn vào nàng, trong đáy mắt An Tư đang thấp thoáng nhân ảnh của nàng, vậy trong lòng nàng ấy thì sao đây...?

Tay nâng cằm giai nhân, kề môi sát bên tai An Tư mà thầm thì.

- Trong lòng An Tư ngươi...có bổn vương không?

Vành tai An Tư đỏ lên, hẳn gương mặt nàng ấy cũng đang ửng hồng e thẹn, ngại ngùng nhưng kiên định, An Tư đáp.



- Trong lòng An Tiểu Tư sẽ luôn có Hoan nhi.

Như chưa được hài lòng với câu trả lời này, nàng cắn nhẹ lên vành tai nàng ấy, bàn tay di chuyển từ cằm dần xuống chiếc cổ mà như có như không hơi siết lại bắt An Tư phải ngẩng lên nhìn mình.

- Vậy trong lòng công chúa An Tư thì sẽ không có trấn nam vương ta?

Đôi mắt nhíu lại, nàng nhìn vào An Tư thêm lần nữa, lần này khoảng cách đã gần hơn, đôi người đôi tim tựa hồ gần trong gang tấc, ngoài dự liệu, An Tư bất ngờ choàng tay qua cổ nàng ôm lấy, kéo ghì hai người lại mà áp đôi môi ấm mềm của mình lên môi nàng.

Thâm tâm trấn nam vương Thoát Hoan, hoặc giả là thập công chúa Thuyết Hoan trong phút chốc đã bị kinh chấn.

"Hóa ra, môi nàng ấy lại ngọt ngào đến vậy, còn ngọt hơn cả kẹo sữa dê ở quê nhà..."

Ánh trăng trên cao bị mấy tầng mây bay qua che lấp, trên bầu trời khuya nay từng gợn mây tựa từng gợn sóng lòng đang dâng trào khó cưỡng. Tâm niệm của cả hai đều âm thầm vang lên, "Chỉ đêm nay thôi, chỉ một đêm nay nơi rừng sâu núi thẳm, xin cho nụ hôn này kéo dài bất tận đến bình minh."

...

Tham luyến vị ngọt ngào nơi đôi môi An Tư công chúa, nàng đã cùng nàng ấy dây dưa trong nụ hôn này đến khi hơi thở cả hai đều khó thông, đành phải tiếc nuối rời ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội.

An Tư âu yếm chạm tay lên gương mặt nàng, khẽ cười tinh nghịch.

- Hoan nhi hôn ta rồi này.

- Phải, ta hôn rồi.

Dứt lời, chính mình như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu có chút mơ hồ run rẩy, nàng nói.

- Về...về thôi, ta đưa ngươi về.

An Tư ngoan ngoãn không phản đối khi nàng lấy áo choàng lông sói của mình khoác lên vai nàng ấy, trong lòng lúc này ngập tràn ý Xuân.

- Ơ...nhưng còn hắn thì sao?

An Tư chỉ tay về phía kẻ xấu xa đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, cũng không biết hắn đã ngất đi từ bao giờ, chẳng ai thèm quan tâm đến cả. Nàng lấy trong thắt lưng ra chiếc còi nhỏ, thổi một hơi lại không phát ra tiếng gì rồi dắt tay An Tư đến chỗ bạch mã đang đứng đợi cạnh gốc cổ thụ. Đỡ An Tư lên ngựa, còn mình đeo lại cung tên rồi cũng leo lên ngồi phía sau ôm eo nàng ấy giữ vững.

- Nè, ngươi bỏ hắn lại như thế sao?

Nàng cong môi, đáp.

- Dám động vào người của ta, một mũi tên cũng không đủ khiến ta nguôi giận đâu.



- Người của ngươi hửm?

An Tư cười khúc khích, hơi xoay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy gương mặt nàng muôn phần lạnh bạc, một tay giữ cương, một tay ôm eo nàng ấy, không chút biểu cảm cưỡi ngựa từ từ rảo bước đi.

Trong lòng cảm thấy mất mát, lại có chút tủi thân, An Tư cúi gằm mặt phồng má, thái độ dỗi hờn này dĩ nhiên không qua được con mắt tinh tường của Hoan nhi nhà chúng ta rồi.

- Trẻ con, dẹp cái thái độ của ngươi đi rồi ta sẽ nói ngươi nghe một chuyện có lẽ thú vị với ngươi lắm đấy.

An Tư thinh lặng, vẫn phồng má lắc lắc đầu.

- Chậc, ngang bướng, không nghe thì thôi, giữ gương mặt đó tới khi về, rồi tới già luôn đi.

Tự mình suy ngẫm, rốt cuộc vị công chúa nước Việt này lại giở ra chiêu trò cũ rít ngày nào, An Tư quay đầu nhìn nàng, dùng đôi mắt lưu thủy long lanh mà chớp chớp thôi miên. Chợt, trong lòng nàng có đôi chút hoài niệm, nhớ ngày ấy ở Thăng Long, tại Hồng Liên cung An Tư đã từng dùng ánh mắt ngô nghê đến động lòng người này níu giữ chân nàng ở lại dùng bữa thành công, và giờ...hm...xem ra nàng ấy vẫn thêm một lần thành công rồi.

- Được rồi, ngươi muốn sao đây?

Đạt được mục đích, An Tư cười tinh quái.

- Hì hì...Hoan nhi...nói đi, ta là người của ngươi sao?

Thầm trách mình đã lỡ vạ miệng, đành vậy, phóng lao thì phải theo lao.

- Ừ, người của ta, ngươi vốn là cống phẩm của ta kia mà.

- Sao? Ý ngươi là...người của ngươi theo kiểu đó...?

- Vậy còn kiểu gì?

An Tư trong lòng nhói buốt, buồn bã đến mức không muốn đáp thêm lời nào, nàng ấy chọn cách im lặng, mà nàng cũng không muốn truy vấn thêm kẻo càng nói càng sai.

...

Lại nói về kẻ xấu xa-hắc y nhân bắt cóc An Tư rồi trúng một tiễn của trấn nam vương, lúc này hắn vì mất máu mà vẫn nằm bất tỉnh trên thảm cỏ, từ trời bay xuống một con chim ưng, nó đáp lại cạnh bên hắc y nhân kia rồi kêu vang mấy tiếng. Nhiệm vụ của con chim ưng này chính là đánh dấu vị trí để quân lính tìm đến, trấn nam vương đã tính toán cả rồi, dù mình có rời đi thì con chim ưng này vẫn sẽ ở đây chỉ điểm vị trí của tên hắc y nhân cho quân lính tìm đến bắt về, nhưng đã có một sự việc nàng vẫn không tính toán được.

Từ sau mõm đá lớn bước ra là Ô Mã Nhi, hắn chỉ dùng một chiêu liền phóng ra trủy thủ gϊếŧ chết chim ưng. Xong xuôi, Ô Mã Nhi lấy ra bình rượu đeo trên thắt lưng ngửa cổ uống một hơi dài, từng giọt rượu trào ra khóe miệng đổ xuống ướt cả thổ bào của hắn, dường như còn chưa thỏa mãn, hắn trút hết phần rượu còn lại lên mặt, trong phút chốc toàn thân ướt sủng nồng nặc mùi tửu bôi, ánh mắt thì long lên sòng sọc như kẻ điên thần trí mịt mờ, bộ dáng hết sức cổ quái khó coi.

Cũng phải thôi, cảnh hắn vừa chứng kiến là cái gì vậy? Thập công chúa Thuyết Hoan của thiên triều Mông Nguyên cải trang nam tử lại đi hôn công chúa An Tư, hoàng cô Đại Việt!? Chuyện quái quỷ gì vậy? Hai nữ tử làm sao có thể phát sinh loại chuyện này...không thể nào...điều này là quá sức tưởng tượng đối với Ô Mã Nhi! Nhất là khi Thuyết Hoan thập công chúa lại là nữ nhân khiến hắn thầm thương trộm nhớ, vẫn luôn bỏ công tìm cách để nàng ấy thuộc về mình, vậy mà bây giờ lại...

Ô Mã Nhi điên tiết gầm lên một tiếng tựa mãnh hổ cuồng long, hắn lao đến dùng trủy thủ đâm liên tiếp vào thân hắc y nhân khiến máu từ miệng tên đó hộc ra từng ngụm, mỗi nhát dao đâm xuống lại là một lần máu từ vết thương bắn ra vương lên mặt lên thân Ô Mã Nhi, phút chốc toàn thân hắn nhuộm một màu đỏ thẫm tanh tưởi, cho đến khi cơn cuồng sát chấm dứt thì xác của hắc y nhân cũng đã tơi tả chẳng còn nhìn ra hình thù nữa rồi.