Chương 6: Cô giáo Tô

Tô Nhược lái xe một đường trở về nhà, mới ngày đầu trở về nước đã đảo điên thế này quả khiến con người ta bức bối. Nhớ đến tên họ Dụ kia, cơn tức vừa nguôi lại lần nữa bùng lên. Hay cho tên ngựa giống kia, ve vãn ai lại rơi vào ngay đầu Tô Nhược cô, thật là thiếu đánh mà.

Cửa xe được kéo xuống, gió bên ngoài thổi vào làm xua tan đi cái nóng nực cùng lửa giận của Tô Nhược. Mấy năm qua đi, cô đã không còn là cô gái ngây thơ khờ dại. Bao đau khổ dày vò, làm Tô Nhược trưởng thành và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô biết bản thân dù sinh ra trong gia đình khá giả, ba mẹ có thể cho cô cuộc sống vô lo vô nghĩ hết đời nhưng cả hai rồi sẽ già đi. Chính vì vậy, sau đêm ấy suy nghĩ trong cô thay đổi.

Tô Nhược theo học chuyên ngành ngoại ngữ, lần này về nước cũng đã được mời làm giảng viên ở đại học A. Không nghĩ tới có ngày mình lại trở thành giáo viên, cô phì cười.

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Tô Nhược đã phải hớt hải dậy sửa soạn đến trường. Mẹ Hải Ninh nhìn cô vội vội vàng vàng thì nhất mực lo lắng: " Con à, cớ gì mà cái trường này lại bắt giảng viên đến sớm vậy sao ? ". Tô Nhược nhìn mẹ mỉm cười: " Trường học nào cũng vậy mà mẹ, hôm nay lại là ngày đầu con nhậm chức nên phải đến sớm chút."

Thấy vậy, bà liền cho gọi người mang đồ ăn sáng lên cho con gái: " Dẫu sao thì cũng ăn chút đồ lót dạ đã, con không nên bỏ bữa kẻo hại dạ dày. " Mẹ của cô luôn quan tâm từng chút một từ ngày cô tấm bé. Nghĩ lại thì mấy năm qua chắc hẳn Tô Nhược đã làm bà nhiều phen lo lắng: " Cũng được ạ ! ". Tô Nhược nói đoạn liền ngồi vào bàn ăn hệt như trẻ nhỏ ngoan ngoãn. Còn đâu bóng dáng hung dữ đêm qua trong club tay không hạ gục mấy tên to con.

Trường học A là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia, nếu không phải trước đây gặp biến cố ra nước ngoài, Tô Nhược nghĩ có lẽ mình cũng sẽ trở thành sinh viên trường này. Năm ấy, từng có chàng trai ghi danh vào đại học A, cô vì mến mộ mà cũng muốn phấn đấu vào trường này. Nhưng rồi nhân sinh khó lường...

Gạt bỏ đi những điều không vui, Tô Nhược đến nhà hiệu bộ nhậm chức, từ đây cô đảm nhiệm một trọng trách mới. Mọi người khi nhìn thấy cô, ai nấy đều xuýt xoa trầm trồ. Chẳng biết từ khi nào, trường họ lại có một đại mĩ nhân tầm cỡ thế này.

Tiết học đầu tiên, Tô Nhược tiến vào hội trường trước những cặp mắt ngỡ ngàng của hàng trăm sinh viên, có bất ngờ, có trầm trồ cũng có ghen tị. Trong lòng cô có chút căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi giới thiệu: " Chào các em, tôi là Tô Nhược, giảng viên mới của khoa tiếng Pháp rất hân hạnh được gặp các em." Một tràng pháo tay rầm rộ đồng loạt vang lên, đám sinh viên nhao nhao cười nói. Mấy sinh viên nam còn huýt sáo, hò hét vẫy tay.

Trong lòng cô nhẹ nhõm phần nào, xem ra phản ứng của những cô cậu này tương đối tốt. Tiết học bắt đầu, giọng phát âm tiếng Pháp của cô nhẹ nhàng thốt lên. Bên ngoài, nắng vàng nhạt trời trong, dưới băng ghế phía xa xa có một cặp mắt đang dõi theo người con gái mảnh khảnh xinh đẹp trên bục giảng.

Hứa Nặc phải công nhận cô giáo này rất xinh đẹp, mấy anh em xung quanh để ý ánh mắt cậu ta thì rú lên: " A Nặc để ý chị gái xinh đẹp kia rồi sao ? Trông rất trẻ, chắc chỉ hơn chúng ta vài tuổi ". Hứa Nặc không nói gì, ánh mắt khẽ quét qua: " Các cậu chớ có trêu vào cô ấy ! ". Lũ bạn học liền ngao ngao: " Gì chứ hả ? Nếu cậu đã để ý chúng tôi đây nào dám có ý nghĩ nhăng cuội gì."

Tiết học trôi qua nhanh chóng, Tô Nhược thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi. Một vài sinh viên thầm kêu: " Tuyệt quá các cậu nhỉ, cô Tô phát âm nghe mới lãng mạn làm sao. " Lại có người nói: " Con tim tôi còn đập bình bịch nè, cô Tô chinh phục trái tim nhỏ bé của tôi rồi. " Nghe vậy có mấy nữ sinh ngoảnh lại lườm cậu ta: " Bớt ảo tưởng đi, trông cậu còn chưa bằng cái móng chân của cô ấy nữa kìa." Bị đá đểu, cậu trai cũng không cãi lại chỉ cười hì hì.