Chương 5: Đυ.ng mặt Dụ Minh Hàn

Thấy đám đàn em cao lớn của mình, vậy mà lại bị một cô gái nhỏ nhắn đánh cho hoa mắt tối mặt như vậy. Dụ Minh Hàn lúc này đây quả thật hứng thú vô cùng với nữ nhân hung dữ bên dưới. Hắn ta ra hiệu cho đám mỹ nữ vây quanh dừng lại, xoay người sửa sang lại quần áo.

Đưa tay ra hiệu, liền có người đem điếu thuốc đưa đến bên miệng châm lửa. Mà bên dưới, Tô Nhược càng đánh càng hăng, mồ hôi trên trán kết thành từng hạt theo nhau chảy xuống.

Cô thực sự bị chọc giận bởi đám người này, trông bọn hắn chẳng khác nào đám bao cát để Tô Nhược mua vui luyện quyền.

" Bốp... bịch... bốp...."

Chuỗi âm thanh gai người vang lên liên tục, xung quanh sàn nhảy nhiều người trở nên hoảng sợ trước sự khủng bố, ra tay tàn bạo của cô gái này. Chỉ thấy cô dơ chân đá vào hạ bộ của một tên. Tiếng kêu kinh người chói lên.

" Aaaaa....! "

Tên kia vội đưa tay ôm lấy tiểu huynh đệ nằm vật ra sàn, lăn qua lộn lại một bộ dáng y như chó chết. Mấy tên đàn ông ban đầu đưa ánh mắt da^ʍ tà nhìn Tô Nhược thấy vậy, mặt mũi tái mét hít thở không thông. Chỉ thấy bọn hắn vội che lấy che để bộ phận nơi đũng quần.

Đám to con bị đánh tới nỗi mặt mũi tím bầm, sưng vù như đầu heo. Nằm quằn quại, la liệt trên sàn nhảy. Dụ Minh Hàn bấy giờ mới từ trên ghế lô đi xuống.

" Bốp ! bốp ! bốp ! "

Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, tất cả đưa mắt nhìn người đàn ông đẹp trai vừa vỗ tay đó. Không ít người nhận ra đó là Dụ thiếu, con trai của thế gia tài phiệt có tiếng ở thành phố A này.

Tô Nhược đưa mắt đánh giá người đàn ông trước mặt, đồng thời Dụ Minh Hàn cũng đang đánh giá cô

" Hóa ra anh là cái tên lão đại của đám côn đồ này sao ? Anh sai bọn chúng bắt tôi đến yết kiến anh đấy à ? "

Trong giọng nói của cô mang theo mùi thuốc súng nặng nề, cô quả thật đã ăn cơn tức không nhỏ. Đến vui chơi giải khuây, không ngờ lại bị người ta cho là gái nhảy đòi bắt bớ.

Dụ Minh Hàn chờ cô nói hết, ý cười trên mặt càng sâu. Hiện tại, tiến đến gần hơn, hắn thấy cô quả thực rất xinh đẹp. Vẻ đẹp không phải kiểu dung tục hay ngây thơ mà là một vẻ đẹp mĩ diễm lạnh lùng. Lại còn rất hung dữ, rất biết đánh người.

" Xin lỗi ! Là tôi quản giáo thuộc hạ không nghiêm, khiến chúng làm phiền cô đây. Thế này, tôi sẽ bồi thường tổn thất tinh thần cho cô tiện thể cho phép tôi được mời cơm để tạ lỗi có được không ? "

Đám thuộc hạ nghe thấy lão đại nhà mình nói vậy, cả đám ngao ngao trong lòng : Anh Hàn sao nói một hồi lỗi lại thuộc về họ thế này. Tổn thất cũng là họ có được không, mặt mũi bầm dập như vầy đau lắm biết không hả. Bà cô hung dữ kia, biết thế họ đã không ngốc mà dây vào rồi.

" Bồi thường thì tôi nhận, còn mời cơm thì miễn. Chúng ta không thân đến mức đó. Dụ thiếu đây, lần sau có sai khiến đàn em thì cũng phải nhìn xem người ấy như thế nào. "

Trong mắt Tô Nhược giờ đây, ấn tượng về Dụ Minh Hàn cực kì xấu, ỷ thế có tiền và quyền lực liền muốn ức hϊếp phụ nữ. Xui cho bọn hắn là hôm nay ra cửa đạp phải vận rủi để rồi chọc đến cô .

Thấy cô gái này chán ghét mình, Dụ Minh Hàn có chút cảm thán. Đã bao lâu, hắn mới phải trải nghiệm cái cảm giác bị người ta ghét bỏ đây chứ. Thật sự rất thú vị.

" Vậy được ! Để bồi thường thì cô cũng phải cho tôi thông tin tài khoản hay gì đó mới có thể làm mà đúng không ? "

Tô Nhược nghĩ một lúc rồi đọc tên một dãy số tài khoản, nhắc anh ta chuyển tiền vào đó. Nhìn cũng không nhìn thêm một cái, quay gót rồi đi thẳng. Để lại cho Dụ Minh Hàn một bóng lưng xinh đẹp đầy cao ngạo.

Lúc này đây, hắn ta mới ngó đến đám đàn em bị ăn đau nằm lăn tới lăn lui trên sàn nhảy.

" Còn không mau đứng lên thu dọn, tôi thật tò mò nuôi đám người các cậu có tác dụng gì mà tới một cô gái cũng không động được sợi tóc. "

Bị lão đại mắng chửi nặng nề, mặt tên nào cũng như đưa đám. Thực sự là lỗi bọn họ sao ? Là bà cô kia quá mạnh biết không hả ? Tất nhiên, không tên nào dám ý kiến, chỉ đành vâng dạ cuống quýt.

Dụ Minh Hàn sai người dọn dẹp lại bãi chiến trường Tô Nhược bỏ lại trên sàn nhảy, dặn dò tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng ngày hôm nay không được phép tiết lộ ra. Sau đó, hắn ta mang đám đàn em cùng nhau rời đi trước ánh nhìn của bao người.