Chương 1: Sân bay gặp gỡ

Reng! Reng!... Chuông báo thức đầu giường lại vang lên, như thường lệ. Tô Nhược duỗi tay bấm phím tắt.Mắt mở ra, nhìn lên trần nhà sơn trắng.

Ồ! cô đã ở đây được ba năm rồi cơ đấy.Nước Pháp xinh đẹp, với những cô gái nóng bỏng, những nụ hôn ngọt ngào , mùi oải hương tím nồng thắm,...Tô Nhược đã dừng chân, mà mải mê ngắm nghía để rồi làm bạn với nơi này một thời gian dài. Phải chăng đã đến lúc trở về rồi nhỉ !.

Tiếng phi cơ ù ù, trên những tầng mây cuồn cuộn xếp chồng lên nhau. Thoáng chợp mắt, tiếng thông báo sắp sửa đáp chuyến bay vang lên. Tô Nhược khẽ mở mắt, hàng mi như cánh bướm được vén lên.Đôi môi căng mọng khẽ nhếch.

Từ đằng xa nhìn lại, một quý cô da trắng chân dài, dáng vẻ quyến rũ chậm rãi kéo vali đi tới. Trần Thụy Thành hoảng hốt, khuôn mặt kia, làm sao anh có thể quên. Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm nhớ nhung người con gái tưởng chừng đã biến mất khỏi sinh mệnh của mình. Vậy mà giờ đây, cô lại xuất hiện trước mắt anh không chút nào là giả.

Có khác là, cô đã trở nên thành thục quyến rũ hơn trước kia rất nhiều. Đôi chân theo bản năng mà bước tới, không phải như chạy tới mới tỏ rõ nỗi xúc động hoảng hốt của anh.

Tô Nhược nện bước trên giày cao gót, đưa tay tìm điện thoại, tính toán gọi taxi về khách sạn cô đã đặt trước. Cũng đã nghĩ đến phương án về nhà, nhưng muốn tạo bất ngờ cho hai lão nhân gia, Tô Nhược quyết định ở ngoài khách sạn một đêm.

" Tô Nhược! Tô Nhược! " Giọng Trần Thụy Thành ẩn giấu nỗi nhớ nhung vang lên. Tô Nhược có chút giật mình, ngoảnh lại nhìn thì thấy người đàn ông vội vàng bước tới. Chưa kịp phản ứng, cô liền rơi vào một vòng tay ấm áp mà rắn chắc của anh.

Trần Thụy Thành , giọng nói có chút run rẩy " Nhược Nhược, em thật nhẫn tâm đi mà không từ biệt." Cô mỉm cười , đôi tay khẽ vỗ về lưng anh. " Chẳng phải em đã về rồi sao." Như hờn dỗi " Nhóc vô lương tâm."

Bụng dưới bị thứ đồ chơi của anh chọc vào. Tô Nhược cau mày " Từ lúc nào mà ở nơi công cộng anh cũng phát xuân được thế hả ? "

Trần Thụy Thành bản mặt đẹp trai ngời ngời, khẽ thì thầm " Tiểu Thành Thành từ lúc thấy em liền cứng " . Không để cô kịp nói, anh liền kéo tay cô ra khỏi sân bay về phía xe của mình.

Tô Nhược cũng không từ chối, đưa tay mặc anh kéo đi. Ngồi vào trong xe , Trần Thụy Thành như gấp chờ không nổi, kéo cửa kính lên nhào tới hôn cô. Môi lưỡi chạm nhau, xúc cảm quen thuộc ùa về. Bờ môi cô mềm mại, Trần Thụy Thành gặm cắn, liếʍ mυ"ŧ. Tô Nhược khẽ mở miệng, lưỡi anh liền tiến quân thần tốc nhào vào cướp lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô.

Một nụ hôn sâu, ẩn chứa nhiều nỗi nhớ. Hai người đắm chìm trong đó, phát ra tiếng" chậc, chậc". Mặt Tô Nhược đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, Trần Thụy Thành lúc này mới buông tha cô , hai người dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy da^ʍ mỹ.

Anh khẽ cười " Nhóc vô lương tâm, em vẫn là hôn môi kém như vậy " . Tô Nhược lười phản bác, chỉ lặng nhìn rồi buông lời đâm chọt " Kỹ thuật nào có tốt như anh Trần đây , một đêm thượng bảy mỹ nữ, em liền là kém cỏi phương diện này "

Trần Thụy Thành nghẹn họng.Tô Nhược chính là không biết, từ ngày cô rời khỏi, anh điên cuồng tìm kiếm nhưng không có kết quả, ba năm qua trừ bỏ công việc, đối với mỹ nữ vẫn là không có hứng thú.

Bụng Tô Nhược khẽ vang. Cô mỉm cười đề nghị dùng bữa trước, sau đó mới nghĩ đến chuyện chơi đùa. Trần Thụy Thành khó khăn đè nén dục hỏa đang bừng bừng xuống.

Rời nhà hàng , trời đã tối thành phố S nhộn nhịp hẳn lên , ánh đèn sáng rực mọi nẻo đường. Trần Thụy Thành lái chiếc BWM màu đen đưa cô về khách sạn. Trong thang máy, anh lại nổi thú tính, móng vuốt sói không an phận nhào vào Tô Nhược xinh đẹp bên cạnh.

Ném cho Trần Thụy Thành ánh mắt khinh bỉ. Anh mặc kệ mà bám lấy cô " Đừng có mà cười anh, nhớ em chết đi được ". Hai người triền miên hôn nhau từ trong thang máy đến tận cửa phòng vẫn chưa hề buông ra.