Chương 48: Quái đàm dân túc 48

"Lúc ấy, Thái Ca nhìn chằm chằm vào miếng thịt kia một hồi lâu, bỗng nhiên gã cầm cái rìu chém xuống, cũng không thấy có động tĩnh gì, mọi người liền đi ra ngoài, phát hiện em không có ở đây, hỏi Tiêu Hiểu thì mới biết là em đã chạy ra ngoài, bèn ở tại chỗ chờ người."

Bạch Trà khẽ nhíu mày.

"Trông Thái Ca có vẻ rất ngang ngược lỗ mãng, nhưng kỳ thật, gã là kẻ âm hiểm, không có khả năng tự mình chủ động đến phòng bếp, cũng sẽ không tùy tiện ra tay với thịt trên bàn." Cô nói xong, trên mặt còn hiện ra vẻ sợ hãi.

"Đúng là rất kỳ quái, cho nên, có thể là gã có manh mối gì khác mà chúng ta không biết?" Tóc đuôi ngựa nói.

Bạch Trà cười cười, lại ngồi bên cạnh không nói, nhìn bọn họ thảo luận.

Cô sẽ chỉ ở thời điểm thích hợp dẫn đường một chút, bí mật nắm giữ cục diện trong tay, tuyệt đối không giành nổi bật.

Chủ yếu là vì Thái Ca đã chết.

Gã đó không khác gì quả bom hẹn giờ, thoạt nhìn có vẻ như là muốn gϊếŧ chết tất cả người chơi.

Nếu như có cơ hội mà nói.

Huống chi, bản thân Bạch Trà cũng đã nghiệm chứng xong rồi, người chơi ở vào trạng thái đặc thù là có thể ....

Chém gϊếŧ lẫn nhau.

"Tôi đi kiểm tra thi thể xem có thêm manh mối nào không." Trai mắt kính nói.

Vương Húc Minh cũng đứng dậy.

"Vậy tôi đi với cậu."

Ba người chơi nữ không đi theo, tóc đuôi ngựa nghĩ đến việc lúc nãy vứt bỏ cô chạy mất, thì trong ánh mắt có một chút không được tự nhiên.

"Mới vừa nãy thật sự xin lỗi."

Cô ta giải thích, nhưng thật ra không phải vì trong lòng áy náy, mà là sợ Bạch Trà có hậu chiêu, tuy rằng luận về cấp bậc, thì của mình cao hơn Bạch Trà nhiều lắm.

Nhưng mà cô gái này có thể ở thời khắc mấu chốt gϊếŧ ngược một người chơi cấp A, vẫn sẽ khiến cho người ta kiêng dè.

Bạch Trà cười nói: "Việc này thì có gì đâu? Không phải là rất bình thường hay sao?"

Tóc đuôi ngựa vốn cũng cảm thấy như vậy, nhưng bị cô nói ra thì cũng có hơi xấu hổ.

Mà động tác của Vương Húc Minh và trai mắt kính rất nhanh, hai người nhanh chóng đi về đây.

"Trên người tên đó chỉ có cái này, không có gì khác."

Trai mắt kính đặt một sợi dây chuyền lên bàn, mặt dây đúng là một bức tượng Phật nhỏ.

Bạch Trà nhìn kỹ thì thấy, tư thế tay của tượng Phật này là ấn thuyết pháp.

"Xem ra quả nhiên là gã nhận được đạo cụ mà chúng ta không có, mọi người có biết được hôm nay gã đã đi tìm manh mối ở chỗ nào không?" Bạch Trà hỏi.

"Gã...."

Đám người trai mắt kính đều có vẻ mờ mịt, hôm nay sau khi bị chia công việc, thì rất ít người chú ý tới Thái Ca, thoạt nhìn có vẻ như là một mực ở trong phòng.

"Tên đó đi 305." Vương Húc Minh nói: "Ngay từ đầu tôi còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, nên cũng thử đi mở cửa một chút, cánh cửa đó rõ ràng là đã bị khóa, không có chìa khóa của dân túc thì không thể nào mở ra được."

Nói xong, anh ta còn hơi mỉm cười với Bạch Trà.

Bạch Trà thì trong lòng tỉnh bơ, lời này của Vương Húc Minh hoàn toàn chỉ là tùy tiện chêm vào.

Thái Ca còn sai anh ta đi kiểm tra vòi nước từng phòng đấy, ai biết anh ta chú ý Thái Ca khi nào, lại còn không bị đối phương phát hiện.