Chương 34: Quái đàm dân túc 34

Giả thiết, giờ phút này, các người chơi đều rơi vào trạng thái giống như cô, vậy thì thân thể chân chính là không thể đứng lên gọi lễ tân xử lý, mà là đang bị quỷ đè rồi.

Cho nên, có thể đi gọi lễ tân, chỉ có thể là trong giờ phút này, tại trong hoàn cảnh này, đi gọi điện thoại.

Đây là Bạch Trà vừa mới nghĩ ra một phỏng đoán khác.

Nếu trình tự đúng là, đi gọi điện trước, sau đó lễ tân xuất hiện giải quyết vấn đề.

Vậy, nếu như cô gặp được lễ tân ở trong này, có thể nào bị gϊếŧ thẳng tay luôn không?

Cho nên, ngoại trừ làm bộ như không phát hiện, thì cô cũng không có biện pháp nào khác dễ hơn.

Hiển nhiên, cô đã thành công.

Bạch Trà vịn cầu thang, nhắm mắt nhắm mũi đi xuống tầng dưới, giống như trước sau đều không có phát hiện ra người kia đã sắp đến gần cô, còn chỉ cách cô có một bậc thang.

Lầu hai tối thui.

Giai đoạn này, Bạch Trà đi càng chậm hơn, thân thể nhỏ bé khẽ run.

Thậm chí cô còn hít hít cái mũi, làm như bị dọa sắp khóc.

“Không … không thể lui …” Bạch Trà dùng giọng gió, thều thào nói.

Tiếp theo, cô hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhắm mắt bắt đầu tăng tốc.

Lễ tân sững lại.

Bạch Trà chật vật hốt hoảng vọt tới lầu một, lúc gần đến nơi thì cô thậm chí còn vờ bước hụt một cái, cả người ngã nhào, mắt cá chân liền đau nhói, giờ thành họa vô đơn chí.

Cô mạnh mẽ lau đi nước mắt, nhìn cái nơi yên tĩnh chỉ có mỗi quầy lễ tân ở lầu một là còn có một ánh đèn lập lòe.

Lại cắn nhẹ môi, cố gắng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lê chân, khó khăn đi về hướng quầy lễ tân.

Vừa rồi cô diễn một tuồng lớn như vậy, chủ yếu là vì để chứng minh sự thật, là cô thật sự không biết lễ tân đang ở phía sau.

Dù sao thì một cô bé nhát gan, yếu ớt, lại còn khóc nhè khi bị thương, thì sao có gan nhìn thấy cảnh gϊếŧ người mà vờ như không thấy được?

Đương nhiên … có lẽ lễ tân đã nhìn thấu tuồng kịch này của cô.

Dù gì thì lúc bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cô có thể đưa ra yêu cầu đàm phán, thì khẳng định là không phải đồ bỏ như vậy.

Nhưng, Bạch Trà cược cũng không phải là lễ tân sẽ phát hiện ra là cô có thể nhìn thấy, mà là, dựa theo quy tắc của thế giới này, cô hoàn mỹ diễn ra mình không nhìn thấy lễ tân, vậy thì, lễ tân cũng sẽ không thể xuống tay với cô được.

Đứng trước điện thoại, Bạch Trà lại bắt đầu do dự.

Diễn trò thì phải làm nguyên bộ.

Không thể tin lễ tân, điều này cô đương nhiên biết, đừng nói là lễ tân, mà ai cũng không thể tin.

Cô đang tự hỏi giữa hai quy tắc có điểm chung nào không.

Dân túc yêu cầu không được quấy rầy bất kỳ kẻ nào, lễ tân lại nói là hãy gọi điện thoại cho lễ tân.

Nhắc mới nhớ, cho đến nay, người nhận điện thoại ở đầu kia là ai?

Giả thiết là dân túc.

Cho nên, dù gọi điện thoại trên quầy lễ tân, thì dân túc cũng biết được.

Nhưng, dùng điện thoại trong phòng gọi cho dân túc, thì lễ tân chưa hẳn đã biết.

Điều này một lần nữa chứng thực rằng, lễ tân bị dân túc ước thúc, thấp hơn một bậc.

Nhưng nếu không phải là dân túc thì sao?