Còn về quy tắc của trò chơi này.
Đến hiện tại thì cô vẫn chưa rõ, là chỉ có mình cô trải qua, hay là người khác cũng trải qua giống như vậy.
Đợi đến ngày mai rồi xác định lại, hẳn là có thể đoán ra được một số điều kiện trong đó.
Bên ngoài, âm thanh đập cửa sổ vẫn đang vang lên, nhưng chỉ cần Bạch Trà bơ nó đi, thì sẽ không lại xuất hiện giọng nói réo gọi tên cô.
Cho nên, môi giới hiển nhiên là đôi mắt, chẳng qua, vấn đề bây giờ là, làm sao để mình về lại trong thân thể đây?
Bạch Trà nghĩ ngợi, rồi dứt khoát đi ra hướng cửa.
Loại này giống với linh hồn xuất khiếu, hay là trạng thái trong mơ, có lẽ nhờ đó mà cô có thể tra xét được một số manh mối có ích.
Hơn nữa ….
Bạch Trà cảm ứng được vị trí của mầm thố ti hoa.
Hình như …
Ở ngay bên ngoài cửa.
Bạch Trà đứng bên trong cánh cửa, bàn tay đang đặt trên ổ khóa cửa.
Chỉ do dự 3 giây, sau đó vặn khóa, mở cửa.
Bên ngoài, đúng thật là lễ tân đang đứng.
Nhưng không chỉ có mỗi lễ tân.
Trong tay anh ta còn đang bóp cổ một người.
Người kia bị nghẹt tới mức mắt trợn trắng, mặt xanh tím, đầu lưỡi thè ra, bọt mép trong miệng đang không ngừng trào ra ngoài.
Là Chung Mãn.
Ồ, thú vị.
Hết thảy hình ảnh này ập vào trong nháy mắt khi cánh cửa được kéo ra, vẻ mặt của Bạch Trà vẫn không hề thay đổi một chút nào, cứ như là cô không hề nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, ngược lại, ánh mắt xuyên qua người bọn họ, nhìn về phía cầu thang, trên mặt có hơi do dự.
Lễ tân chầm chậm xoay cổ lại, dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn theo Bạch Trà.
Bạch Trà đứng im tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập sự rối rắm, hơi dừng lại, thu chân về, nhìn thoáng qua trong phòng, cuối cùng, trên mặt hiện lên sự quyết tâm, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, tiến đến chỗ cầu thang.
Không hề có một cái liếc mắt dư thừa nào dành cho hình ảnh gϊếŧ người trước mặt.
Cô không biết vì sao mà lễ tân lại gϊếŧ Chung Mãn, nhưng hình ảnh xảy ra bên ngoài đã vượt khỏi tầm dự đoán của cô.
Cho nên, cô quyết định cho rằng mình không phát hiện điều gì.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là đánh cược.
Đó chính là, tại ngay giờ phút này, cô ở vào loại trạng thái này, trong một không gian đặc thù, tất cả mọi người đều bị kéo vào, bao gồm cả lễ tân.
Lễ tân cũng không thể khống chế được nơi này.
Có bị phát hiện hay không thì khó mà nói, dù sao thì chỉ cần không phải là người khống chế ‘cảnh trong mơ’, vậy thì cô cho rằng không nhìn thấy, là cách an toàn nhất.
Đây chỉ là một phỏng đoán khác, còn cần phải chứng thực.
Lễ tân hơi dùng lực tay, răng rắc một tiếng, xương cổ của Chung Mãn gãy lìa, nhưng da vẫn còn liền mạch.
Bạch Trà có nghe thấy, nhưng cô vẫn không hề làm ra biểu hiện khác lạ nào, vẫn như cũ, cẩn thận thử đi về phía cầu thang, coi như hết thảy xảy ra phía sau, cô đều không hay biết gì.
Tiếng bước chân của phía sau truyền tới.
Là lễ tân đang đi theo cô.
Quả nhiên, cảnh tượng này hẳn là có liên quan đến bản thân dân túc.
Nhưng, mới vừa rồi ở trong phòng, âm thanh vang lên bên ngoài cửa sổ chắc cũng đủ để tính là một trong số những âm thanh kỳ quái, cho nên, hẳn là có thể đi tìm lễ tân.