Chương 25: Quái đàm dân túc 25

[Dân túc bổ sung quy tắc như sau:

1. Đừng tin tưởng lễ tân

2. Mãi mãi có thể tin dân túc

3. Sau khi dùng đồ ăn mà bị xuất hiện ảo giác, mời lập tức liên hệ dân túc chạy chữa.

4. Xin đừng rời khỏi dân túc, nếu bởi vì nguyên nhân đặc thù mà rời đi, sau khi trở về lập tức liên hệ dân túc, chúng tôi có chuyên gia kiểm tra thân thể giúp bạn, bởi vì bên ngoài rất nguy hiểm.

5. Trong dân túc có trang bị board game, quý khách có thể suy xét chơi boardgame gϊếŧ thời gian, thời gian thật sự trôi qua rất mau.]

Bạch Trà nhanh chóng xem xong, cô quay đầu lại, ảnh của thứ ‘người’ phía sau càng thêm rõ ràng.

Từng cái, từng cái thân ảnh với vẻ mặt chết lặng, bị âm khí dày đặc bao trùm.

Bạch Trà lập tức ra quyết định trong chớp mắt.

Cô vén hẳn làn váy lên, lấy hết đồ cúng, nước uống trên bàn thờ, thêm cả cái tờ quy tắc kia, toàn bộ bỏ vào vạt váy, trực tiếp đóng gói mang đi.

Cô cũng chả thèm để ý xem bản thân có bị lộ hay không, không có thứ gì quan trọng hơn thức ăn và nước uống.

Còn về việc có phải bởi vì vậy mà đắc tội với cái tượng Phật kia hay không, theo như Bạch Trà thấy, tất cả người tiến vào, vốn dĩ đã là tế phẩm bị theo dõi rồi.

Vậy thì cũng chả có gì khác nhau.

Bạch Trà vét sạch toàn bộ sức lực, chạy nhanh ra ngoài.

Những ‘thứ người’ này còn chưa hoàn toàn tụ ra hình người, Bạch Trà có thể đi xuyên qua thân thể chúng nó, nhưng thời điểm xuyên qua cũng sẽ có một ít cảm xúc quái dị.

Trái tim đột ngột thít chặt, như là đang ngồi tàu lượn siêu tốc, tới cái đoạn chuẩn bị lao xuống dốc, cảm giác không trọng lực và hít thở không thông, hai loại áp lực mạnh mẽ đàn áp Bạch Trà, khiến cho tốc độ của cô chậm hơn rất nhiều.

Bạch Trà cắn răn, một hơi vọt tới cửa.

Nhưng mà, cái loại bùng nổ sức mạnh này đã gần như tiêu hao hết tất cả khí lực trong người cô, hai chân như nhũn ra, thất tha thất thiểu chạy ra bên ngoài.

Phía dưới là bậc thềm, chân vừa giẫm hụt một cái, cả người ngã thẳng xuống đất.

Làn váy bọc trái cây và nước khoáng khiến cô bị cộm đau.

Bạch Trà nằm nghiêng trên mặt đất, hơn nửa ngày trời không đứng dậy nổi.

Thân thể của mình, cô rất rõ ràng.

Tiêu Hiểu vẫn luôn nói với cô, bảo cô hãy rèn luyện thân thể, nhưng mà, cô cũng đã từng thử rồi, không chỉ không có ích gì, mà còn tiêu hao năng lượng vốn không nhiều lắm trên người cô, khiến cho thân thể bước gần tới sự tiêu vong.

Thân thể của cô, chỉ có thể duy trì ở một trạng thái cân bằng vi diệu, treo một hơi là có thể sống, cũng đủ để làm việc, chỉ có điều là rất yếu ớt.

Song những bóng người đó sẽ không bởi vì cô nằm xuống mà dừng lại.

Ngã tư đường, càng lúc càng có nhiều bóng người tràn về phía bên này.

Bạch Trà cắn chặt răng, nhìn về phía lễ tân đang đứng ở nơi đó, anh ta cũng đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.

Bạch Trà phát động kỹ năng.

Hoa nói dối level.0.

“Cứu tôi, đưa tôi trở về, tôi biết cách phá bỏ xiềng xích đang giam cầm anh!”

Giọng cô yếu ớt, rất nhanh đã nói xong.