Tiêu Hiểu với vẻ mặt phức tạp bế cô xuống lầu, muốn nói gì đó, lại không biết nên nói cái gì.
Đây có phải là quá nghe lời rồi không?
Nói thật, bởi vì Bạch Trà vừa mới vào phòng tắm, chị ấy có thời gian riêng nên có vào đọc bình luận một lát.
Khi không thể lập tức tìm ra manh mối, một ít người chơi cùng đường cũng sẽ lựa chọn xin sự giúp đỡ từ người xem.
Tất nhiên, nhắc tới nội dung quan trọng có liên quan đến phó bản, trước khi người chơi tự phát hiện ra thì dù có gửi bình luận cũng sẽ không ai đọc được.
Nhưng mà, đối với một số tình huống cấp bách, người có lòng cũng có thể nhắc nhở đôi chút.
Chỉ sợ là cái gì cũng không có.
Cô không phải là host nổi tiếng, một khi mở livestream thì sẽ có người xem cung cấp thông tin thật.
Và bây giờ, đối với phản ứng của Bạch Trà, khu bình luận bên này của cô cũng đã nhảy ra vài lời châm chọc.
[Nghe lời Thái ca vậy à, Thái Ca bảo cô đi chết, sao cô không chết quách đi?]
[Cười chết, mấy người có ai qua xem livestream của Thái Ca, nói cho anh ta biết là Bạch Trà nói dối không?]
[Có nha, nhưng mà bị chặn rồi, hình như là kỹ năng của cô ấy.]
[Mịa, host này cũng thánh mẫu quá, đừng có ở cùng ma ốm này, không khéo lại ngỏm sớm, giải tán đê!!!]
Tiêu Hiểu không biết nên nói gì, nhưng vì đang bế Bạch Trà nên cô không rảnh tay để tắt giao diện.
Các cô đi xuống lầu một, thì thấy Vương Húc Minh đã ngồi sẵn trên ghế sô pha ở đó.
Vương Húc Minh nhìn thấy bộ dạng này của hai cô, thì nhướng mày.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Trà vỗ nhẹ vào người Tiêu Hiểu, ý bảo chị ấy thả cô xuống, sau đó, thong thả từ tốn đi tới bên bàn lễ tân, cầm điện thoại lên.
Tiêu Hiểu định nói lại thôi.
Vương Húc Minh đứng dậy đi tới, biết các cô chắc chắn đã gặp cái gì cho nên mới ra đây liên hệ lễ tân. Kỳ thật anh ta cũng khá tò mò, gọi điện lần thứ hai thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Bạch Trà đã kết nối được với đầu dây bên kia.
Tín hiệu vẫn không tốt lắm, âm thanh rè rè.
Đầu Bạch Trà càng đau hơn, trước mắt tối sầm, bây giờ cô chỉ sợ mình vừa nằm xuống thì sẽ hôn mê luôn.
“Xin hỏi... rè rè... quý khách cần giúp đỡ điều chi?”
“Phòng 306, vòi nước trong phòng tắm chảy ra màu đỏ, hại tôi nôn mửa rất lâu, tôi muốn khiếu nại các anh.”
Giọng nói của Bạch Trà phù phiếm, đứt quãng, thậm chí còn hư vô mờ mịt hơn cả cái giọng nói ở đầu bên kia điện thoại.
“Rè rè... Xin hỏi chị muốn khiếu nại cái gì? Rè rè...” Giọng nói ở đầu bên kia trở nên rõ ràng hơn nhiều.
“Cơ sở vật chất của dân túc mấy người không hoàn thiện, vòi nước có vấn đề, chả nhẽ mấy cái này không đáng để khiếu nại à? Tôi đã bệnh rồi và tôi yêu cầu có thuốc hạ sốt.”
Cô cố gắng nói hết trong một hơi, khó chịu ngước mắt lên, chống lại vẻ mặt khϊếp sợ của Tiêu Hiểu bằng một nụ cười yếu ớt.