Chương 17: Quái đàm dân túc 17

Vẻ kiên nhẫn trên gương mặt của Bạch Trà dần dần biến mất.

Cái thứ quỷ này thậm chí còn không chuyển động gì cả.

Cô lau một chút nước mắt còn vương trên khóe mi, dứt khoát đi đến cạnh cửa, thử mở xem sao.

Mở không ra.

Cô quay người lại thì thấy một cô gái cả người đầy máu, đầu tóc rối bù xuất hiện trước mặt, dí thẳng mặt vô mặt cô.

Bạch Trà rùng mình một cái, lạnh quá vậy.

Tặng kèm một mùi tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi, dạ dày của Bạch Trà lại cuộn trào.

“Ọe...”

Nữ quỷ lơ lửng lùi về sau hai bước, khuôn mặt vốn đã u ám khủng bố, trên mặt nổi đầy mạch máu đen, giờ trông càng dữ tợn hơn.

Cuối cùng thì Bạch Trà cũng ngừng nôn, dựa vào cửa nhìn cô ả.

Nữ quỷ rít lên một tiếng thét chói tai.

Bạch Trà ngay lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu điều hôn mê bất tỉnh.

Tay của cô đặt sau lưng, vẫn luôn thử mở cửa.

Kỳ thật thì cô cũng không sợ hãi cho lắm, nếu thật sự phải chết, vậy thì có thể hoàn toàn giải thoát rồi.

Hằng năm bị nhiều loại bệnh mãn tính khác nhau tra tấn, với những người như cô, thì có thể chấp nhận mọi thể loại chết, ngoại trừ bệnh chết.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là cô sẽ nằm chờ chết.

Nữ quỷ trước mắt này chậm chạp không tấn công, chắc là chưa đủ điều kiện.

Nếu trong này là loại phó bản quy tắc thì tất cả đều phải dựa theo quy tắc mà làm.

Bất kể ở trên tờ rơi nào thì cũng đều nhắc tới vòi nước trong phòng tắm, đừng hoảng, hãy đi gọi điện thoại.

Cho nên, chỉ cần cô không sợ hãi, không hoảng loạn, thì hẳn là sẽ an toàn.

Đúng là nữ quỷ chỉ có thể công kích bằng âm thanh.

Bạch Trà vô cùng đau đầu, bàn tay dùng sức một cái, cánh cửa phía sau cuối cùng cũng phát ra một tiếng lạch cạch.

Lúc này, đèn trong phòng tắm cũng sáng lại.

Nữ quỷ vừa mới đứng đó nháy mắt biến mất, không bóng không hình.

Bạch Trà hết chống đỡ nổi, ngã ra phía sau.

Trên sàn có trải thảm nên khi ngã xuống cũng không đau lắm.

Tiêu Hiểu hoảng sợ, vội vàng chạy đến xem tình hình của cô, nhận ra có điều gì đó không ổn, bèn nhìn vào bên trong phòng tắm.

“Em...”

“Đỡ em dậy, em muốn đi gọi lễ tân.” Bạch Trà yếu ớt nói.

Bản quy tắc nào cũng đều yêu cầu phải gọi ai đó, không gọi thì có thể sẽ gặp nguy hiểm thật. Bây giờ, cô mới chỉ thoát khỏi bước đầu tiên.

Tiêu Hiểu hít sâu một hơi, không hề hỏi nhiều, trực tiếp bế cô lên.

Bạch Trà: “...”

Lại một lần nữa, cô nhận thức rõ ràng thân thể của mình kém xa người ta.

“Nhưng mà... chúng ta không gọi điện cho dân túc sao?”

Tuy là hỏi như vậy nhưng Tiêu Hiểu vẫn mở cửa ra, đây là lựa chọn của Bạch Trà.

Mà Tiêu Hiểu, thì cũng chẳng có đề nghị nào tốt hơn.

Bạch Trà gật đầu, thành thật, dứt khoát dựa đầu vào bờ vai của Tiêu Hiểu.

“Không phải là Thái Ca bảo chúng ta làm theo tờ rơi ở quầy lễ tân hay sao?”

Tiêu Hiểu: “...”