Chương 16: Quái đàm dân túc 16

Không biết có phải do ảo giác hay không, khi sắc trời dần dần buông xuống, thì cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo từng bước nuốt chửng tòa dân túc.

Tựa như là một đợt sóng lật, lại giống như một màn sương mù dày đặc của mùa đông phương bắc, trong sương mù tràn ngập hơi nước lạnh lẽo, thấm tận xương cốt.

Xung quanh trông có vẻ khá bình thường, ngọn đèn trong dân túc chiếu ra ánh sáng màu vàng ấm, nhưng mà nó vẫn không thể nào làm cho người ta cảm thấy ấm áp nổi.

Tiêu Hiểu và Bạch Trà cùng trở về phòng.

Gương mặt Bạch Trà lộ rõ vẻ mệt mỏi, cô cố gắng chống đỡ thân thể ngồi lên giường.

Tiêu Hiểu chần chừ nói: “Phỏng chừng bây giờ cũng không có tiến triển gì đâu, hay là em nghỉ ngơi đi?”

Tuy rằng lúc ngủ cũng rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì quy tắc cũng có nhắc tới.

Nhưng trông dáng vẻ này của Bạch Trà, chỉ sợ khó sống qua ngày mai.

Bạch Trà dùng mu bàn tay sờ lên trán.

Vẫn là 38 độ.

Bây giờ cơ thể cô cảm thấy rất lạnh, đầu cũng đau, với trạng thái như này thì cô căn bản là không thể ngủ được.

“Em đi thấm ướt khăn mặt.”

Tiêu Hiểu không có ngăn cản.

E là nguy hiểm thật sự sẽ bắt đầu vào đêm nay, hiện tại đã tìm khắp nơi mà cũng không thấy được manh mối nào khác.

Tranh thủ lúc này để Bạch Trà tìm cách hạ sốt cũng tốt.

Bạch Trà đi vào phòng tắm, cánh cửa chậm rãi đóng lại, cọt kẹt.

Cô dừng lại một chút, hơi đăm chiêu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng tắm, khi khe cửa sắp đóng lại, cô thoáng thấy bên ngoài là một mảnh tối đen như mực, hoàn toàn không phải là bộ dáng đèn đuốc sáng trưng như lúc các cô vừa tiến vào.

Ngọn đèn trong phòng tắm cũng mờ đi, ánh sáng ảm đạm, hình như là điện áp đã bị hạ xuống mức thấp.

Sắc mặt ở trong gương của cô thì vàng như nghệ, hốc hác, trông tồi tệ hơn nhiều so với lúc đầu.

Bạch Trà tiến lại gần, sờ mặt mình.

Có lẽ không phải ảo giác, hình ảnh trong gương dường như chậm nửa nhịp so với động tác của cô.

Cô chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, đáy mắt lóe lên một sự phấn khích kỳ lạ.

‘Bản thân’ trong gương cũng đang cười lên, nụ cười chợt cứng ngắc trong một cái chớp mắt.

Bạch Trà cười khẽ một tiếng, ung dung mở vòi nước.

Dòng nước đỏ tươi chảy ra ngoài, nồng nặc mùi máu.

Bạch Trà bị cái mùi này kí©h thí©ɧ thì cảm thấy hơi mắc ói, cô hơi chau mày.

Mà ‘bản thân’ trong gương thì vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý đó.

Cô đã nhìn thấy.

Miệng cười càng lúc càng lớn, thậm chí khóe miệng còn toét ra.

Bạch Trà: “...”

Bạch Trà: “Ọe...”

Cô trở lại đường đua nôn thốc nôn tháo, bởi vì cúi đầu nôn mửa, nên cái mùi máu tươi nồng đậm kia càng xộc thẳng vào mũi, khiến cho dạ dày của cô quay cuồng một trận, nước chua liên tục ói ra ngoài.

‘Nước’ trong vòi đột nhiên dừng lại một lát, như thể đang phân vân xem có nên tiếp tục xả nước nữa hay không, sau đó, nó tiết kiệm, chảy một tí, dừng một tí, tong tong.

Bạch Trà lại bắt đầu ho khan dữ dội.

Cô ngước mắt lên, nhìn ‘bản thân’ trong gương không hề thay đổi sắc mặt, thấy nó cũng đang nhìn lại mình bằng vẻ mặt âm trầm khủng bố.