Bạch Trà đáp lại bằng một ‘nụ cười bối rối xen lẫn chút thẹn thùng khi bị phát hiện đang nhìn lén người ta’.
Hơ, diễn cùng cô à.
Từ nhỏ tới lớn chưa có ai nhìn ra cô đang diễn trò đâu.
Nếu không phải bởi sức khỏe không tốt thì có khi cô đã bước chân vào giới điện ảnh và giành được giải Oscar rồi đấy chứ!
“Bớt nói suông, đến cùng là mày có lên kia nhìn không?” Thái Ca vừa mở miệng thì đã muốn sai người đi lên dò đường.
Vương Húc Minh ngắt lời gã, nói: “Tôi nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là nghiên cứu quy tắc. Xét thấy lễ tân vừa mới xuất hiện, có lẽ chúng ta nên đối chiếu quy tắc hai bên, đến tột cùng thì bên nào mới là chính xác.”
Thái Ca có vẻ mất hứng.
Nói thật, cái tên Vương Húc Minh này thì gã chưa từng nghe nhắc tới, dáng vẻ thì lạ hoắc, những người chơi có thể lên đến cấp A, thông thường đều phải có chút ít danh vọng chứ.
Trừ phi cái tên này thật sự là đồ bỏ, bò lên đến cấp bậc này, toàn bộ dựa vào sống chui sống lủi mà thôi.
Cho nên, đối với việc tên này năm lần bảy lượt mở miệng cướp đoạt quyền nói của mình, đầu trọc vô cùng khó chịu.
“Vậy mày nói xem, cái nào mới là đúng?” Ánh mắt lạnh lùng của Thái Ca nhìn chằm chằm vào Vương Húc Minh.
Vương Húc Minh vung vẩy hai tay.
“Tôi không có sở trường này.”
“Vậy mà mày còn nói cái đếch gì. Mày mà nói thêm câu nào nữa có tin là ông đây có rất nhiều biện pháp chơi chết mày không!”
Vương Húc Minh tốt tính cười làm lành.
Thái Ca lại càng bực bội hơn.
Nói thật, thông thường đối với loại phó bản quy tắc thì có hai cách để vượt qua. Cách một là dùng trí óc thông minh của bản thân, cách còn lại là đẩy người chơi khác đi thử lỗi.
Hơn nữa chỗ này vừa lúc có tám người. Nói cách khác để bảy người còn lại đi thử lỗi sai là sẽ không có vấn đề gì.
Thái Ca dùng cặp mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn mỗi một người ở đây, bỗng nhiên gã chỉ vào tờ rơi trên quầy lễ tân.
“Buổi tối hôm nay chúng mày đều làm theo những gì trên tờ rơi này cho tao.”
Mọi người theo bản năng nhíu mày, đặc biệt là Chung Mãn vừa mới đối diện trực tiếp với lễ tân.
“Thái Ca... chúng ta cũng không biết vừa nãy có phạm vào quy tắc tử vong hay không, buổi tối nếu vẫn dựa theo quy tắc của lễ tân, thì có phải là hơi không ổn rồi không?”
Cậu ta cố hết sức nói thật uyển chuyển, trên mặt đều là vẻ khẩn cầu. Nhưng Thái Ca làm sao sẽ quan tâm tên này sống hay chết, cái mà gã muốn chính là đám người này phạm vào điều kiện tử vong.
Những người khác đều im lặng.
Mọi người lần nữa lật tung hết một vòng dân túc, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào, ngoại trừ cái chìa khóa cửa chính đang treo tòng ten trên quầy lễ tân.
Những phòng không có người ở thì đều bị khóa trái từ bên trong, hoàn toàn không mở được, trừ khi dùng vũ lực giải quyết. Quy tắc cũng không nói không thể mở cửa tất cả các căn phòng ở đây, nhưng tạm thời thì không ai muốn hành động thiếu suy nghĩ.
Lỡ như lễ tân ở trong phòng đó thì sao?