“Xin hỏi quý khách có ..rè..rè.. yêu cầu trợ giúp điều.. rè rè...”
Chung Mãn nghe thấy giọng nói rè rè kia, chỉ cảm thấy màng tai đau nhức, như thể có một âm thanh mơ hồ khác đang truyền vào trong đầu cậu.
Cậu cắn răng hỏi nhanh: “Tôi muốn biết lễ tân đang ở đâu?”
“Rè rè... bây giờ còn ba phút nữa là tan làm, lễ tân không có ở đó sao? Rè rè...Được rồi, chúng tôi đã biết...”
“Anh cứ yên tâm, lễ tân chỉ đi vệ sinh, anh xoay người lại nhìn xem, cậu ấy đã quay lại.”
Câu nói cuối cùng chợt rõ ràng một cách dị thường, không có tạp âm nào.
Chung Mãn lập tức dựng tóc gáy, quay đầu lại.
Mọi người cũng theo động tác của cậu ta mà nhìn về phía cầu thang.
“Cộp... cộp...”
Tiếng bước chân cùng với một cái bóng truyền xuống từ chỗ cầu thang tối tăm.
Một người thanh niên mặc trang phục kiểu trung quốc, may bằng vải sợi màu đen, từ trên lầu đi xuống.
Ước chừng hơn hai mươi tuổi, gương mặt cứng ngắt, làn da trắng toát như phủ thạch cao, hay nói đúng hơn là không có màu sắc tươi sáng như làn da của một người bình thường.
Đôi tròng mắt đen sì, thời điểm anh ta đi tới, ánh mắt đảo qua mỗi một người ở trong phòng, những người bị nhìn đến thì đều có cảm giác như bị thú dữ dõi theo.
Đặc biệt là Chung Mãn.
Cậu ta thấy tên lễ tân kia đi đến trước mặt mình, dùng giọng điệu quái dị, mở miệng hỏi.
“Xin hỏi quý khách cần giúp đỡ điều chi?”
Gần như ngay lập tức, cảm giác đau đớn nhức nhối lan khắp đại não của Chung Mãn, sắc mặt cậu ta trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, trước mắt là từng đợt tối sầm, một câu cũng không thể nói ra được.
Điện thoại tuột khỏi tay cậu ta, rơi xuống, lúc sắp đυ.ng trúng mặt bàn thì có một bàn tay tái nhợt kịp thời bắt được.
Lễ tân nhẹ nhàng đặt điện thoại về lại chỗ cũ, sau đó nhìn về những người chơi còn lại.
“Xin hỏi các vị tìm tôi là có chuyện gì sao? Còn một phút nữa là tôi sẽ tan làm.”
Những người chơi còn lại cũng sợ tái mặt.
Loại sóng xung kích quỷ dị như thế này khiến cho người ta có cảm giác như thể có ai đó đang cầm một cái dùi khuấy qua khuấy lại trong não bọn họ.
Ấy thế mà Bạch Trà vẫn ổn.
Cô thích ứng rất nhanh.
Thường xuyên đau ốm thì cũng có một chút ưu đãi nho nhỏ, đó là khi gặp phải đau đớn, so với người khác, thì cô sẽ dễ dàng vượt qua hơn.
Cô liếc nhìn những người chơi đang im lặng, dứt khoát nói.
“Tôi..à... Tôi không cẩn thận nôn vào cái nồi ở trong phòng bếp, muốn hỏi một chút là giờ phải làm sao?”
Đầu của lễ tân chậm rãi xoay lại, cho đến khi tầm mắt của anh ta dời đến trên người Bạch Trà.
“Quý khách không cần quá lo lắng, đồ ăn trong phòng bếp vốn cũng không sạch sẽ. Có điều cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô dọn sạch một chút.”
Anh ta nói chuyện đều đều đến mức quỷ dị, sau khi nói xong, thì biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên sinh động hẳn lên.
“Nhưng thật ngại quá, bây giờ đã đến thời gian tan làm của tôi. Sáng mai, vào ca làm thì tôi sẽ giúp các vị dọn dẹp đồ ăn không sạch sẽ trong phòng bếp, hẹn gặp lại.”
Nói xong, anh ta lần nữa đi lên lầu.
Nhưng không ai biết anh ta ở tại chỗ nào.
Tan tầm rồi không đi ra khỏi dân túc, mà ngược lại đi lên lầu?
“Trên lầu hình như đâu có phòng dành cho nhân viên, hay là nói, lấy đại một phòng nào đó làm chỗ ở lại cho nhân viên?” Vương Húc Minh đã mở miệng.
Bạch Trà bình tĩnh nhìn anh ta.
Người này, chắc chắn có bí mật.
Với dân chuyên diễn kịch mà nói, thì từ lúc thấy Vương Húc Minh mở miệng là Bạch Trà đã biết rằng, cái tên này đang diễn kịch, nhưng cũng không diễn hết toàn bộ.
Nếu như Thái Ca rất nổi tiếng trong giới người chơi, như vậy, thì với tư cách là một người chơi không kém Thái Ca bao nhiêu, tên Vương Húc Minh này lại chưa bao giờ được gọi tên trong khu bình luận của cô.
Quả thật, cô không hiểu phương thức phát sóng trực tiếp của trò chơi này lắm.
Nếu lấy Thái Ca làm ví dụ, thì tên Vương Húc Minh này có vẻ quá khiêm tốn nhỉ?
Có lẽ đã nhận ra Bạch Trà đang âm thầm đánh giá mình, nên Vương Húc Minh cũng nhìn lại cô, rồi đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.