Chương 10: Quái đàm dân túc 10

Trong lúc nói chuyện thì hai cô đã đi tới phòng bếp.

Phòng bếp nằm ở cuối lầu một, vòng qua quầy lễ tân là có thể nhìn thấy nhà ăn, phía sau nhà ăn chính là phòng bếp.

Không giống như trong tưởng tượng, phòng bếp thoạt nhìn có vẻ sáng ngời, sạch sẽ ấm cúng, thậm chí trên bếp còn có một nồi thức ăn chín, tỏa ra mùi thịt hấp dẫn, vừa ngửi thôi mà đã khiến cho bụng đói sôi sùng sục.

Trên thớt đặt một miếng thịt lớn, giống như thịt heo.

Tiêu Hiểu sờ sờ bụng mình.

“Đói quá.”

Chưa đến phòng bếp thì không cảm thấy đói khát, hơn nữa phó bản có điểm chung là sẽ không có cảm giác đói khát, chỉ trừ loại phó bản bắt buộc phải ăn cơm thì mới xuất hiện tình trạng này.

Thậm chí trong miệng cô còn không ngừng chảy nước miếng.

Bạch Trà không cảm thấy đói, vốn cô sinh bệnh nên cũng không muốn ăn uống gì, vị thịt trong nồi, nếu như ở trạng thái bình thường thì có lẽ cô còn cảm thấy thơm, nhưng bây giờ thì chỉ cảm thấy ngán.

Cho nên, cô thậm chí còn nôn ọe hai phát.

Lúc này Tiêu Hiểu mới dời tầm mắt từ cái nắp nồi đến trên người Bạch Trà, cảm giác đói khát nãy giờ giảm bớt một ít.

Cô ý thức được, rất có khả năng là thịt này có vấn đề.

Tiêu Hiểu nhìn Bạch Trà bằng một vẻ mặt phức tạp, có thể bị bệnh cũng có chỗ tốt.

Bạch Trà chảy nước mắt sống, dạ dày quay cuồng khó chịu, vốn là đôi môi không có tí sắc hồng nào giờ lại càng thêm tái nhợt, hơi hơi phớt tím, trái tim của cô cũng không ổn.

[Lần đầu tiên tui nhìn thấy trong cái phó bản này còn có người có thể ói được đấy!]

[Không có tác dụng gì đâu, vẫn sẽ chết thôi, chỉ nhìn cái thân thể này mà tôi đã khó chịu lắm rồi, chết sớm đầu thai sớm, từ bỏ đi em ơi, bên cạnh có con dao kìa, đưa lên cổ, làm cái rẹt, thì em liền gameover, về sau không cần phải chịu khổ nữa!]

[Đúng vậy, sống như vậy thật là khổ sở.]

Bạch Trà không để ý tới mấy người này, tuy rằng cô có mở giao diện ra, nhưng hiện tại không có bao nhiêu bình luận, không ảnh hưởng tầm nhìn, cũng có thể thu được một ít tin tức.

Chủ yếu là cô đang suy nghĩ về mấy dòng bình luận vừa rồi.

Nghĩ nghĩ, cô bèn lộ ra biểu cảm thấp thỏm, ngại ngùng hỏi thăm: “Phó bản trước kia là như thế nào? Phó bản này đã mở rất nhiều lần rồi sao?”

Tiêu Hiểu thấy cô đang nói chuyện với đám người xem livestream, muốn nói lại thôi.

Người xem…….

Người xem, cũng chưa chắc là người tốt.

Trong hiện thực, trên mạng có rất nhiều anh hùng bàn phím, huống chi là ở cái nơi liều mạng này.

[Xì, không phải là cô em muốn lấy thông tin từ chỗ chúng tôi đấy chứ?]

[Cũng không phải không được, cô em ăn hai muỗng thịt, thì tôi liền nói cho em biết]

[Ha ha ha ha người ta chỉ kém chưa ói ra thôi, đừng làm khó cô ấy!]

Dòng người xem có ý xấu thật ra không ngoài dự đoán của cô.

Bạch Trà không hề cảm thấy gì, cô vốn chính là bên ngoài biểu diễn nhân cách, bên trong tự hành động theo logic.

Cô đi về phía cái nồi to kia.

[Uầy, cô ấy đi thật kìa!]

[Ha ha ha, nhanh ăn đi, nếu cô em ăn thật thì tôi sẽ tặng điểm tích phân.]

[Mày cũng độc quá nhỉ, người ta chết rồi thì còn tặng điểm làm cái gì?]

Bạch Trà giở nắp nồi ra.

Mùi thịt càng thêm nồng đậm, từ trong nồi phát ra, đây là một nồi canh thịt.

Đôi mắt của Tiêu Hiểu gần như là khóa chặt lên nồi canh, theo bản năng đi tới.

Ánh mắt thèm thuồng, không ngừng nuốt nước miếng.

“Ọe…”

Bạch Trà thật sự không nhịn được, ói một phát nước chua vào trong nồi.

Cô cũng chưa ăn gì, nên chỉ có thể ói ra nước chua, nhưng mà cái cảnh này thì chẳng có gì đẹp đẽ để xem.

Ít nhất, Tiêu Hiểu nháy mắt tỉnh táo lại.

Cô dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp mà nhìn thoáng qua Bạch Trà.

Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên nói cảm ơn hay là hỏi thăm xem em ấy có sao không.

“Ngại quá, làm dơ nồi canh rồi.” Bạch Trà che miệng lại, xin lỗi một câu, sâu trong đáy mắt của cô là một tiểu Bạch Trà đang nhảy nhót vui vẻ.

“Sẽ không có việc gì chứ?”

Quy tắc không phải có nói, đồ ăn đều là rất tươi mới sạch sẽ hay sao?

[?]

[Sao cô lại trà như vậy? Cô cố ý à?]