“Bạch Trà, em... có thể giúp chị việc này được không?”
Bạch Trà đang sửa luận văn ở ký túc xá, nghe vậy bèn nhìn về phía cô chị Vu Trinh Trinh cùng phòng với mình.
Vu Trinh Trinh ấp a ấp úng nói.
“Giúp chuyện gì ạ?” Bạch Trà nhẹ nhàng hỏi.
“Mấy ngày nay chị không khỏe lắm, em có thể giúp chị xuống dưới lấy một gói bưu phẩm được không?”
Sau khi nói xong thì Vu Trinh Trinh lại bối rối: “Thôi thôi, vẫn là tự chị đi lấy vậy...”
“Không có việc gì, đúng lúc em cũng muốn đi siêu thị mua ít đồ, chị nhắn mã bưu phẩm cho em là được.” Bạch Trà cười cười.
Trong mấy ngày gần đây thì tình trạng của Vu Trinh Trinh quả thật không ổn lắm, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, đêm thì trằn trọc khó ngủ.
Bởi vì lý do sức khỏe cho nên chất lượng giấc ngủ của Bạch Trà vẫn luôn không tốt. Nửa đêm hôm qua cô còn nhìn thấy Vu Trinh Trinh ngồi ở chỗ kia, cứ nhìn chằm chằm vào bức tường, cũng không biết chị ấy bị làm sao.
“Có điều nếu chị cảm thấy không khỏe thì vẫn nên sớm đến bệnh viện khám đi, không có gì quan trọng hơn một cơ thể khỏe mạnh đâu.”
Bạch Trà khẽ vuốt tóc, hòa nhã nói xong lời này, thì cầm lấy điện thoại đi ra khỏi ký túc xá.
Vu Trinh Trinh nhìn bóng dáng cô rời đi, bờ môi ngập ngừng, hốc mắt đỏ lên.
Cô ta cúi đầu nhìn điện thoại, sau một lúc lâu, hai tay run rẩy gõ mã bưu phẩm, gửi cho Bạch Trà, sau đó nhắm hai mắt, vùi đầu vào chăn, khóc nấc lên.
Rất xin lỗi rất xin lỗi rất xin lỗi!
Trong lòng Vu Trinh Trinh điên cuồng nói lời xin lỗi.
Cô không biết sau khi Bạch Trà biết sự thật thì sẽ đối xử với mình như thế nào. Nhưng Bạch Trà dịu dàng như vậy, hẳn là sẽ không trách tội cô đâu?
Cô thật sự... không còn cách nào.
Bạch Trà bung ô, không nhanh không chậm đi đến siêu thị.
Trời hôm nay nhiều mây, trong không khí lất phất những hạt nước li ti, người qua đường không có mấy ai che ô, dù sao thì cũng đang là giữa hè.
Đáng tiếc, riêng cô thì không được.
Cho dù chỉ là những hạt mưa nhỏ như vậy thì cũng có thể khiến cho cô bị bệnh nếu dính phải.
Cô bẩm sinh yếu ớt, sau lại cũng chẳng có điều kiện để được chăm sóc tốt, cơ thể này đã sớm như bà lão gần đất xa trời, khác chăng chính là cô hai mươi tuổi mà không phải tám mươi tuổi.
Vu Trinh Trinh có hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng không thèm để ý.
Tiện tay giúp đỡ mà thôi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cớ gì phải dò hỏi đến cùng.
Lòng cô hờ hững nghĩ, muốn ra sao thì ra.
Ít ra còn thể hiện được bản thân có thể tự đi đứng, tự hành động được.
Trong siêu thị khá đông, sinh viên đi qua đi lại lấy hàng chuyển phát nhanh cũng không ít.
Đến lượt Bạch Trà, cô đọc mã bưu phẩm.
Một hộp hàng chuyển phát nhanh nằng nặng đã ở trên tay cô.
Chụp ảnh kiện hàng, gửi kèm một câu hỏi đến Vu Trinh Trinh.
“Em sắp về ngay đây, chị có cần thêm gì khác không?”
Chỉ là một câu hỏi thảo mai mà thôi, Bạch Trà cảm thấy, nếu là người biết điều thì nên từ chối.
Vu Trinh Trinh đúng là biết điều, nhưng cô ta lại nhờ thêm: “Có thể giúp chị kiểm tra món đồ bên trong gói hàng được không?”
Chậc.
Bạch Trà không muốn, nhưng vẫn đồng ý.
Nguyên tắc sống hơn hai mươi năm qua của cô chính là như vậy. Từ nhỏ cô đã biết, thân thể mình vốn gầy yếu, trong nhà lại chỉ còn mình cô, thế nên xung quanh sẽ có rất nhiều người vì thương hại mà tỏ lòng tốt giúp đỡ cô.
Nhưng không có nghĩa là sự giúp đỡ này hoàn toàn miễn phí.
Điều kiện tiên quyết là bề ngoài của cô phải điềm đạm, vô hại, đáng để giúp đỡ.
Tuyệt đối không được vì bệnh tật hành hạ đau buốt mà cuồng loạn, nhạy cảm, tự ti.
Càng không thể coi việc người khác giúp cô là đúng lý hợp tình, tất cả những thứ này đều phải trả lại.
Dù là, cho tới bây giờ chẳng có ai từng hỏi cô, rằng cô có muốn nhận sự thương hại, hay là giúp đỡ này hay không. Mà cô, cũng không thể từ chối.
Nếu không, thiện ý có vẻ tốt đẹp này sẽ biến thành: “Quả nhiên đám trẻ mồ côi luôn có vấn đề, tính tình quái gở, người khác có lòng tốt, cớ sao nó lại còn không cảm kích?”, “Mọi người cũng chỉ là có lòng tốt, con có thể đừng nhạy cảm như vậy được không?”, “Hầy, đừng so đo với cậu ta, có lẽ do thân thể cậu ta không khỏe nên tính tình mới kém như vậy.”
Đó chính là do cô không biết tốt xấu.
Mà những người này thật sự chỉ là vì muốn tốt cho cô.
Bạch Trà mượn một con dao rọc giấy, khui gói hàng ra.
Bên trong là một pho tượng.
Bạch Trà hơi ngạc nhiên.
Bởi vì pho tượng này, vừa nhìn thì đã cảm thấy rất tà ác.