Chương 5

Diệp Phỉ Vân há miệng muốn nói lại thôi, hai chữ “Không được” còn chưa nói ra khỏi miệng, Vân Niệm đã giành nói trước bà: “Triệu thúc thúc nói gần đây sức khỏe của con đã ổn định.”

Bởi vì vấn đề sức khỏe mà Vân Niệm đi học hay nghỉ học cũng không khác gì nhau, một học kì ló mặt lên trường không được mấy lần. Diệp Phỉ Vân mời gia sư tốt nhất, bảo đảm cục cưng được tiếp thu kiến thức kịp với bạn bè.

Vân Mạnh Tề càng khoa trương, lo lắng cậu đọc sách đến đau mắt, viết chữ đến đau tay, ngồi đến đau mông, ngay cả khi gia sư tới cửa, cũng hận không thể đem Vân Niệm ôm trong ngực, ngồi trên đùi học. Cho nên, chuyện Vân Niệm muốn đến trường học cả ngày là không, bao, giờ.

Diệp Phỉ Vân thực khó hiểu, từ khi nào Vân Niệm lại có hứng thú với trường học, ngay cả tên bạn bè trong lớp bé con còn lười nhớ. Vân Niệm oán giận nói: “Con ở đến mốc meo, chỉ là đi học ở trường mà thôi, cũng không phải nơi gì nguy hiểm.”

Vân Mạnh Tề vừa nghe, đại kinh thất sắc: “Này còn không nguy hiểm!? Con muốn ba ba lo lắng chết sao?”

Vân Niệm bỏ qua ba ba, trực tiếp xem mặt đoán ý Diệp Phỉ Vân. Diệp Phỉ Vân suy ngẫm hôi lâu, gật đầu đồng ý. Vân Mạnh Tề bất đắc dĩ mà tiếp thu kết quả, nhìn Vân Niệm thương tiếc nói: “Bảo bối, ngày mai ba ba tự mình lái xe đưa con đi đến trường học, thuận tiện nói chuyện với thầy cô giáo bộ môn và chủ nhiệm một chút, con ……”

Vân Niệm và Diệp Phỉ Vân cùng kêu lên cự tuyệt: “Không được!”

Vân Niệm bất mãn mà lẩm bẩm nói: “Con cũng đâu phải đi nhà trẻ đâu ba ba.”

Diệp Phỉ Vân tỏ ra khí thế của nóc nhà: “Ngày mai cục cưng và Hành Nghiên sẽ đi học cùng nhau, một lão già như anh chen chúc vào làm gì?”

Vân Mạnh Tề bị xa cách, chỉ có thể lôi kéo Chu Hành Nghiên ngàn dặn dò vạn dặn dò. Mãi đến khi Vân Niệm ngáp một cái, đôi mắt ướŧ áŧ mà nhìn ba ba, nói: “Con muốn đi ngủ, ba ba, ma ma, mai gặp lại.”

Vân Mạnh Tề quen thuộc bế ngang bé con, vừa ôm đi vừa dỗ dành: “Được, ba ba đưa cục cưng đi ngủ nha, chúng ta đi ngủ, sau đó mơ thật đẹp, ngày mai đến trường nha ~”

Vân Niệm sợ té xuống, không dám giãy giụa, miệng kinh hô: “Ba ba thả con xuống, con có thể tự đi mà, buông ~!”

Diệp Phỉ Vân có chút ngượng ngùng, tranh thủ giải thích cho Chu Hành Nghiên: “Niệm Niệm là do ba nó nuông chiều thành ra như vậy.” Làm cho Chu Hành Nghiên không cảm thấy phiền lòng.

Chu Hành Nghiên quay đầu nhìn, thấy Vân Niệm trắng nõn, thân hình treo trên vai nam nhân, vẫy vùng tay chân, lúc đá trúng cằm Vân Mạnh Tề, ông chỉ cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong phòng khách nhà Vân. Đến tối 10 giờ, thường thì giờ này đèn phòng Vân Niệm sáng rực, ánh sáng từ khe cửa thoát ra. Lần này khác với mọi khi, lúc này đối diện đèn đã tắt sạch, bên trong người đã ngủ say.

Chu Hành Nghiên định quay người về phòng mình, thì thấy đối diện cửa mở ra.

Vân Mạnh Tề tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn thấy Chu Hành Nghiên, cười tươi, rồi kéo Chu Hành Nghiên sang một bên, giảm giọng, buồn bã nói: “Bác thật không an tâm a.”

Chu Hành Nghiên đứng trong bóng tối, như đang suy nghĩ gì mà nhìn ông. Mà Vân Mạnh Tề bụng đầy lo lắng cuối cùng tìm được người nói hết, than thở nói: “Bảo bối trước kia đều muốn tôi ru ngủ, mới nãy, mới nãy thôi, nó lại nói tôi phiền.” Nam nhân cao to mạnh mẽ càng nói càng âu yếm, “Tiểu Chu, bác nói cho con biết, bảo bối nhút nhát, tính cách lại đặc biệt hiền lành, hay khóc, chịu không nổi một chút ức hϊếp, nên lúc đi học… nhất định không được để cho người khác bắt nạt nó, bác nhờ cậu.”

Chu Hành Nghiên lần đầu tiên thấy một phụ huynh như vậy, vì con đi học mà lo lắng như vậy. Dù biết Vân Niệm yếu ớt, nhưng lo đến mức độ đó cũng có vẻ hơi quá đáng. Nhưng nghĩ gì thì anh vẫn gật đầu: “Con sẽ.” Vân Mạnh Tề nhìn cậu đứng vững vàng, cuối cùng an tâm một chút, vỗ vỗ vai cậu, “Bố mẹ con cùng bác lớn lên từ nhỏ, như thân nhân vậy, không ngờ chia xa nhiều năm sau mới gặp lại bọn họ thì xảy ra chuyện bất ngờ như vậy… Sau này cứ coi nơi này như nhà của con đi, có gì cần cứ nói cho Bác hoặc là dì Diệp.” Nói xong rồi quay người đi, đi qua cửa phòng Vân Niệm, lại bất giác thả nhẹ bước chân như sợ hoàng tử nhỏ bị thức giấc.

Chu Hành Nghiên cũng về phòng, anh không đi ngủ sớm mà đọc sách, đọc xong quyển sách cuối cùng vài trang trên đầu giường, lúc này mới có chút buồn ngủ. Bây giờ anh đã không còn mơ thấy cha mẹ chết thảm, nhà họ Vân rất ấm áp, nhìn từ bên ngoài cho thấy, anh đã hồi phục cuộc sống bình thường như người khác. Sáng hôm sau, Chu Hành Nghiên tỉnh dậy đúng giờ, ăn xong bữa sáng, tài xế đã đợi ở cửa, từ đầu thang lầu truyền đến tiếng than thở mơ hồ của thiếu niên.

“Hơ ~… con không muốn dậy…”

Chu Hành Nghiên nhìn thấy Vân Mạnh Tề ôm Vân Niệm xuống lầu, ra cửa, đưa vào ghế sau xe, không thấy chút bóng dáng nuông chiều như tối qua. Có thể thấy chính ông cũng rất để tâm chuyện học hành của bảo bối.

Vân Mạnh Tề vừa quay đầu lại, bắt gặp mắt Chu Hành Nghiên, cười cười, nói: “Trên đường nhớ nhắc nhở cục cưng ăn sáng.”

Chu Hành Nghiên nhìn về phía sau xe, Vân Niệm vẫn ngủ gật, đầu gật gà gật gù. Anh nhận bữa sáng mà bảo mẫu làm cho Vân Niệm, ngồi xuống bên cạnh cậu. Xe chạy ra cổng nhà họ Vân, chậy về hướng trường học. Vân Niệm ngủ cả đường, Chu Hành Nghiên đọc xong bài mới trong sách giáo khoa, chưa thấy cậu tỉnh dậy, do dự có nên đánh thức bé con hay không. Ai dè xe nảy một cái, Vân Niệm đầu ngẩng lên, dựa vào vai anh, từ từ mở mắt.

Đôi mắt đẹp phủ một lớp sương mù mờ mịt, trông có vẻ hoang mang, ngẩn ngơ như nai con nhìn Chu Hành Nghiên, ngốc một lúc, chậm một nhịp mới phản ứng, nhăn mày vì gắt ngủ.

Chu Hành Nghiên làm mặt lạnh, nghiêm túc mà đưa cơm sáng cho cậu, nói: “Ăn đi.”