Chương 10: Cái gu ăn mặc quen thuộc này

Bạch Hứa Ngôn tựa vào đầu giường, cả thân thể như sắp ngã xuống, dạ dày đau quặn thắt từng cơn, chút đồ ăn trong dạ dày đều bị ói ra ngoài, đến khi chẳng còn lại gì trong bụng, cậu chỉ có thể nôn khan.

Ngụy Văn Thanh dính trọn những thứ ấy, ban đầu hắn không định tránh, lúc sau cũng lại chẳng dám. Hắn ở bên cạnh đỡ lấy Bạch Hứa Ngôn, tránh cho cậu bị rơi xuống dưới đất.

Bạch Hứa Ngôn gục đầu chống tay bên mạn giường. Lưng cậu khom xuống, để lộ phần xương sống nhô ra như thể muốn xé rách lớp thịt mỏng.

Ngụy Văn Thanh chợt nhận ra sao cậu lại gầy đến vậy.

Bạch Hứa Ngôn nôn đến mức chóp mũi đỏ bừng, nước mắt sinh lý làm cho mọi thứ trở nên mơ hồ, trên cổ cũng dâng lên một mảng màu hồng, các mạch máu não nhói lên từng cơn đau đớn.

Cậu dụi mắt, lúc này mới phát hiện mớ hỗn độn trên đất, còn bản thân thì được Ngụy Văn Thanh ôn vào lòng.

Trên thân thể người ta cũng thảm không nỡ nhìn.

“Tổng giám đốc Ngụy..” cậu cất tiếng, cổ họng vừa bị bỏng do dịch dạ dày lại càng sưng tấy hơn, phát ra âm thanh khàn đυ.c.

Nay Ngụy Văn Thanh không mặc đồ tây, độc một cái áo sơ mi xám thắt thêm cà vạt, chất vải trơn nhẵn, phần trước ngực gần mặt có thêu một con đại bàng, tóm lại là một nhãn hiệu nào đấy mà cậu không hề biết.

Giờ đây trên người hắn đều là xác đào vàng đóng hộp.

Cậu hắng giọng, khó khăn nói lên lời: “Xin lỗi, tôi đền cho anh.”

Vừa dứt lời, cậu mới nhận ra lời này nghe rất quen, dường như vào lần đầu gặp Ngụy Văn Thanh, cậu cũng bảo: Xin lỗi, để tôi đền cho anh.

Ngụy Văn Thanh gặp được cậu đúng là xui 8 kiếp.

Lời này là thực sự chân thành từ tận đáy lòng, nhưng cơn sốt cao cùng nôn mửa khiến Bạch Hứa Ngôn suy yếu tới không có sức ngồi thẳng để nói lời xin lỗi cho tử tế, chỉ có thể bất lực dựa vào cả người vào Ngụy Văn Thanh.

Con mắt bị ứ máu nãy giờ luôn có cảm giác muốn rơi lệ, không phải cậu muốn khóc, chẳng qua sốt cao khiến giác mạc mẫn cảm hơn bình thường. Thế nhưng nếu cậu khóc, nhìn thế nào cũng như kiểu nôn đến phát khóc, nên đành nhắm mắt lại vậy.

Cậu nghe được Ngụy Văn Thanh thở dài, dáng vẻ đành chịu chứ biết làm sao, đồng thời một âm thanh nhỏ sắc nét đặc trưng khi vải lụa ma xát vang lên.

Một lát sau, trên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại và mịn màng. Cảm giác man mát khiến làn da nóng bỏng chẳng muốn rời xa.

Bạch Hứa Ngôn mở to mắt: Ngụy Văn Thanh dùng chính cà vạt của mình lau sạch miệng cho cậu.

Nơi ngón tay thon dài, mảnh khảnh của Ngụy Văn Thanh còn bị vấy bẩn bởi chút xíu chất uế, cũng bởi vì cơn sốt, đâm ra tay đối phương lại càng lạnh trông thấy.

Bạch Hứa Ngôn đẩy tay hắn ra: “Thật xin lỗi.”

Ngụy Văn Thanh khẽ đặt nghiêng cậu trên giường, nâng hai tay bị bẩn lên: “Nhà vệ sinh ở đâu?”

Bạch Hứa Ngôn chưa kịp trả lời, hắn đã tự mình mang cà vạt ra ngoài rồi.

Dù sao nhà hắn cũng lớn vô cùng, Bạch Hứa Ngôn nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà vệ sinh cách vách, bỗng nhớ ra nước rửa tay nhà mình là loại rẻ nhất, chẳng hay liệu Ngụy Văn Thanh có để ý không.

Trước kia Ngụy Văn Thanh sẽ cảm thấy rất ghét bỏ, kêu nó có mùi y chang xà phòng vậy, mà hắn thì không thể hiểu nước rửa tay giống xà phòng có vấn đề gì.

Tổng giám đốc Ngụy quay lại, dù sao thì cũng vừa rửa tay sạch sẽ, trên người chỗ nào cũng có mảng nước đọng lớn, hắn dùng hai tay ướt đẫm chống nạnh hỏi cậu: “Chăn này của cậu có giặt bằng máy nổi không?”

Bạch Hứa Ngôn sửng sốt gật đầu. Ngụy Văn Thanh lập tức ôm chăn qua để lên ghế, lột hết ga giường cùng chăn mền, tiện mở luôn tủ quần áo.

Như thể có một cú sốc rúng động nào đấy ập vào mặt hắn, mạnh mẽ đến mức Ngụy Văn Thanh lùi lại hai bước, rống lên: “Cậu không có bộ đồ nào bình thường hả!”

Bạch Hứa Ngôn nhìn hắn, chớp mắt vài cái.

Ngụy Văn Thanh nhắm mắt hít sâu, bảo bản thân đừng quá kinh ngạc, đây không còn là ngày đầu hắn quen Hứa Bạch Ngôn nữa rồi.

Nhưng sau năm năm, sát thương chí mạng do mấy bộ đồ xấu xí mang lại vẫn có chút mạnh. Ngụy Văn Thanh nhịn không nổi hoài nghi, toàn bộ số quần áo ế ở thành phố Ủy có khi đều bị Hứa Bạch Ngôn rước về nhà rồi.

Hắn nỗ lực ép mắt thẩm mỹ của bản thân xuống, buông bỏ ý nghĩ áo kẻ sọc cùng quần màu nâu liệu có phối được với nhau không, chiếc quần baggy rộng thùng thình có làm Bạch Hứa Ngôn cao chưa đến mét sáu không, hắn lấy đại một bộ ném cho Bạch Hứa Ngôn. Nhưng tới phiên mình thì hắn lại không làm vậy nổi, hắn lật tung tủ đồ lên, lôi được một chiếc áo nỉ có trùm đầu màu trơn từ dưới đáy tủ lên.

Thêm lớp lông cừu nữa.

Bạch Hứa Ngôn chỉ trỏ nói: “Này là đồ mùa đông.”

Ngụy Văn Thanh nói với giọng điệu khó chịu: “Tôi biết.”

Bạch Hứa Ngôn lại chỉ vào tủ quần áo bảo: “Đồ ngủ ở ngăn kéo thứ hai.”

“Tôi thấy rồi,” Ngụy Văn Thanh nói: “Cậu cần đi khám.”

*