Chương 2: Mưu đồ bất chính

Tại nhà hàng năm sao Thiên Vũ, có một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng. Bước ra là một người con trai rất soái khí với bộ đồ tây trang nhã nhặn. Hắn mở cửa phụ, bước ra thêm một người nữa là một thiếu niên xinh đẹp với chiếc quần ngắn được nối liền với hai sợi dây màu đen kéo lên như dây áo yếm.

“Oa… chỗ này cũng rộng quá đi!” Tiểu Bạch mắt phát sáng, hứng thú nhìn xung quanh.

“Bảo bối thích?”

“Vâng!”

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, rất hoà hợp làm thành tâm điểm chú ý. Mọi người đang ngồi ăn cùng quanh đó kể từ khi hai người bước xuống xe, lâu lâu lại nhìn hai người họ một lúc, còn có người xì xào bàn tán.

Một người đàn ông trung niên bước ra, trên người là đang mặc bộ đồ đuôi tôm trông rất giống quản gia thời xưa. Hắn là phục vụ nơi này, nhận thấy có khách liền đến chào hỏi và dẫn hai người vào nhà hàng.Quả không hổ là nhà hàng Thiên Vũ- nhà hàng nổi tiếng với bậc xa hoa và toàn chiêu đãi giới quý tộc, nhà giàu.

“Anh! Anh!” Tiểu Bạch kéo áo anh trai mình, kêu nhỏ.

“Hửm?”

“Chú đó trông ngầu quá đi!” Tiểu Bạch cảm thán.

“Ông ta ngầu hơn anh của em sao?”

“Hì… sao mà ngầu hơn anh được. Anh vừa đẹp, vừa soái, lại giàu, còn đặc biệt thương em!”

Hắn nghe bảo bối nhà mình khen như thế liền thỏa mãn. Nếu giờ mà có thể nhìn đôi tai đang bị che dưới mái tóc của hắn thì có lẽ sẽ cười chết! Vị tổng tài soái khi lạnh lùng lại đang đỏ tai!

“Đây là phòng ăn của ngài. Và đây là menu ạ! Nếu ngài còn cần gì thì chỉ cần nhấn chuông, chúng tôi sẽ liền lập tức có mặt.” Phục vụ nói với vẻ mặt hoà nhã.

“Ừ”

Phù Diên cầm menu, mở ra xem món mà mình cần ăn. Sau đó liếc nhìn bảo bối nhà mình, thấy vẻ mặt tò mò của em ấy nhìn xung quanh liền phì cười hỏi.

“Bảo bối nhỏ ăn gì?”

“Em ăn bánh kem!”

“Không được! Đó là món tráng miệng. Trước tiên, em nên ăn mấy món thanh đạm chút.”

-“Vầng…”

“Lấy cho tôi hai dĩa nấm Truffle Alba trắng, hai dĩa bò Kobe Nhật Bản, một trứng cá muốn Beluga, một trứng cá muối Caviar, một dĩa Foie Gras.”

Phù Diên nói một loạt tên món muốn gọi ra làm cho phục vụ đứng ở đó chóng mặt, bủn rủn tay chân. Lần đầu tiên trong đời người phục vụ này lại phục vụ hai vị khách quý như thế. Toàn gọi những món ăn đắt đỏ. Chỉ mới là ăn một buổi thôi thật không ngờ lại chi tiêu đến hàng tỷ như thế. Vậy thì không biết hằng ngày họ có tắm trong tiền không nữa!

Nhưng với kĩ năng và kinh nghiệm làm trong nhà hàng nổi tiếng, đã diễn tập qua biết bao nhiêu trường hợp bất ngờ, rất nhanh người phục vụ đã bình tĩnh lại, tiếp tục nghiệp vụ chuyên nghiệp.

“Ngài có gọi nước không ạ?”

“Lấy cho tôi một cocktail Algonquin Hotel Martini, một cocktail Salvatore’s Legacy. Còn món tráng miệng thì lấy cho tôi một bánh Westin Hotel Bagel, một kem nước quả Golden Opulence. Nhiêu đó đủ rồi, nào chúng tôi cần thì gọi thêm.”

“Vâng! Chỉ cần năm phút món ăn sẽ được đưa lên thưa ngài!” Người phục vụ nói xong, cúi chào rồi rời đi nhanh chóng.

“Anh hai ăn nhiều vậy sao?”

“Đó là gọi cho em.”

“Lỡ em ăn không hết thì biết sao giờ… sẽ lãng phí thức ăn mất.”

“Anh biết em sẽ ăn hết sạch nên mới gọi nhiều như thế đó chứ? Anh không hết kêu người gói lại đem về!”

“Vâng!” Tiểu Bạch vui vẻ đung đưa chân rồi đáp.

Mặc dù nhà của hai người hiện tại có rất rất nhiều tiền, một phần là được anh trai của cậu cực lực kiếm tiền, một phần là nhờ có món tài sản kếch xù mà cha mẹ để lại. Nhưng Tiểu Bạch thật không quen với việc lãng phí thức ăn như những nhà giàu khác. Nếu làm thế, Tiểu Bạch sẽ không khác gì một đứa trẻ hư.

Rất nhanh đồ ăn đã được đem lên, mùi thức ăn quả thật là rất thơm. Nhưng người phục vụ không ngửi thấy mùi thức ăn mà chỉ ngửi thấy mùi tiền mà thôi.

Tiểu Bạch nhìn thức ăn mà nuốt nước miếng. Cậu mời anh trai mình ăn rồi sau đó xông vào ăn như mèo đói. Ăn đến dính lên hết trên miệng. Anh trai rất dịu dàng lau nó đi. Quả thật hắn nói rất đúng, Tiểu Bạch rất nhanh đã ăn hết sạch thức ăn, kể cả món tráng miệng cũng không chừa lại một mống.

“Anh không thể hiểu bảo bối ăn nhiều như vậy vẫn không lớn lên chút nào nữa nhỉ? Cũng không mập?”

“Hứ! Là do em tiêu hoá tốt đấy chứ! Nếu không tiêu hoá thì giờ em như con heo béo ú nụ rồi.”

“Mập lên mới dễ thương, ôm rất thích.”

“Hứ! Anh mới mập! Cả nhà anh đều mập” Tiểu Bạch tỏ vẻ giận dỗi nói còn hắn thì chỉ cười bất lực. Chẳng lẽ em ấy không phải là người nhà của hắn chắc? À cũng một phần thôi. Vì một lần vô tìm lúc nhỏ, hắn biết được em ấy không cùng chung huyết thống với mình. Nhưng dù vậy thì sao? Hắn vẫn rất rất yêu thương em ấy hết mực.

“Phì… Em ăn no rồi chứ? Bây giờ chúng ta về ngủ nhé! Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến sân bay.”

“Chúng ta đi đâu hả anh?”

“Đúng vậy! Mai anh có chuyến công tác ở bên Abu Dhabi, để em một mình anh không yên tâm nên sẽ dẫn em đi theo.”

“Vâng!”

Sau khi Phù Diên tính tiền một cách nhanh gọn lẹ liền ra xe chở Tiểu Bạch về nhà. Có lẽ vì đã được cho ăn no và đêm đã khuya nên Tiểu Bạch đã ngủ gục ở trên xe. Hắn hạ ghế xe nằm xuống để bảo bối nhà mình ngủ thoải mái hơn. Hắn kéo dây ăn toàn thắt vào cho cậu.

Nhìn gương mặt say ngủ, thiếu niên xinh đẹp thở phì phì còn lộ ra chiếc lưỡi nhỏ khiến yết hầu hắn khẽ động, miệng lưỡi khô khốc. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán của bảo bối.

“Ngủ ngon!”

Hắn nói xong, quay về ghế của mình, thắt dây an toàn rồi lái xe rời đi. Chiếc xe băng băng trên đường lớn, hắn khẽ thở dài. Không biết làm cách nào để khiến bảo bối thành người của hắn. Không phải phải người tình mà là người yêu. Đúng vậy! Hắn có ý đồ bất chính với em trai mình đã rất lâu kể từ khi còn nhỏ.

Có lúc hắn muốn gạt bỏ đoạn tình cảm này. Nhưng càng chối bỏ thì nó càng khảm sâu vào trái tim hắn, càng khiến hắn muốn nhốt em trai lại, muốn hằng đêm âu yếm em ấy, muốn đè em ấy dưới thân mà thao lộng, muốn làm trong ánh mắt tràn ngập trước kia toàn là hình ảnh của hắn! Xinh đẹp!

“Phù… không phải bố mẹ có để lại thứ đó sao? Cứ thử dùng nó đi.”

_Hết_