Chương 1: Phù Hy Bạch và anh trai Phù Diên

Ánh nắng xuyên qua từng tán lá vàng của mùa xuân. Hôm nay là ngày 01 tháng 01 năm 2030. Cũng là một năm mới bắt đầu. Thiếu niên với chiếc quần đùi ngang gối đang cười khanh khách vui đùa với những đứa trẻ.

Mọi người đi ngang con đường đấy ai cũng chú ý đến thiếu niên. Làn da không quá trắng nhưng lại trông rất mềm mịn, gương mặt thanh tú, tinh tế lại mang một nét ngây thơ, xinh đẹp. Đôi con ngươi màu nâu nhạt càng làm cho đôi mắt trở nên hút hồn. Đôi môi mỏng lại càng khiến người ta muốn hôn vào.

Thiếu niên xinh đẹp như thế đang chơi đùa với trẻ con càng làm cho người đi đường phút chốc mê mẩn đến phát ngốc. Còn có một số nữ sinh còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Người con trai xinh đẹp như thế không chụp ảnh lại về ngắm cũng tiếc.

“Các em mau trốn đi nha! Anh đếm đến một trăm thôi đó!” Thiếu niên úp người vào thân cây, che mắt lại rồi bắt đầu đếm.

“Năm, mười, mười lăm,…”

“Hahahaha mau trốn đi! Anh Tiểu Bạch bắt đầu đếm rồi kìa!”

“Chờ tớ với!”

Những đứa trẻ khi nghe tiếng đếm của thiếu niên liền lập tức chạy loạn xạ cả lên, bắt đầu trốn mỗi người mỗi góc quanh các nhà gần đó.

“Anh đi tìm nha!” Sau khi cậu đếm xong rồi lên tiếng thật lớn.

Thiếu niên bắt đầu đi tìm xung quanh, chưa bao lâu liền tìm được một bé gái buộc tóc hai bím. Sau đó nữa lại tìm ra thêm hai cậu nhóc nghịch ngợm. Giờ chỉ còn thêm hai bạn nhỏ là một bé gái tóc ngắn và một cậu trai tóc húi cua nữa mà thôi.

“Cậu nói xem anh Tiểu Bạch có tìm được chúng mình không?”

“Xuỳ xuỳ không đâu! Mấy lần trước tớ trốn kĩ lắm, anh ấy không bắt được tớ! Sau đó anh Tiểu Bạch liền chơi ăn gian nhờ anh trai của anh ấy tìm, liền tìm được tớ.”

“Cậu nhỏ giọng thôi, nếu không sẽ…” Bé gái nhỏ giọng lên tiếng, chưa nói hết câu thì đã bị bắt ngang.

“Nếu không sẽ thế nào?” Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông vang lên từ đằng sau bụi cây làm cả hai giật mình hoảng sợ hét toáng cả lên.

“A!”

“Bắt được hai em rồi nha!” Thiếu niên vui vẻ tách bụi cây ra, sau đó ngạc nhiên.

“Oa! Anh hai!

Tiểu Bạch thấy anh trai mình liền mừng rỡ ôm trầm lấy anh. Người thanh niên cao lớn kia cũng vui vẻ sủng nịnh ôm lại eo thiếu niên rồi bế lên như đang ôm một đứa bé.

“Hưm… anh! Mau mau bỏ em xuống đi mà! Em lớn rồi đó! Bế như này thật xấu hổ trước mặt đám nhóc mà.” Thiếu niên tỏ vẻ giận dỗi nói.

Hắn chỉ mỉm cười rồi thả cậu xuống.

Hắn là Phù Diên, còn em trai hắn là Phù Hy Bạch. Cả hai từ nhỏ đã sống nương tựa nhau vì bố mẹ mất sau một cuộc tai nạn khi đi tìm hiểu một khu mộ cổ. Sau đó lại biến mất, để lại cho hai anh em một khối tàn sản kếch xù.

Phù Diên từ nhỏ đã hiểu chuyện, liền hết mực chiều chuộng cùng chăm sóc em trai một cách bảo bọc. Chỉ tiếc thiếu niên từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn ngây thơ, hồn nhiên. Nhưng… chỉ cần như thế là đủ rồi, không phải sao? Em ấy chỉ cần vui vui vẻ vẻ ở lại bên cạnh hắn, trải qua những tháng ngày hạnh phúc, còn hắn thì chỉ cần em trai hắn.

“Bảo bối chơi đủ chưa? Chúng ta nên về nhà ăn cơm thôi. Trời sắp tối rồi đấy.”

“Vâng!”

“Tạm biệt mấy em nha! Lần khác anh lại đến chơi!!!”

“Tạm biệt anh Tiểu Bạch!” “Lân sau anh sẽ không may mắn tìm thấy bọn em đâu nha!!!”

Đám trẻ vui vẻ đưa tay qua về để chào tạm biệt cậu. Trông vẻ mặt đám nhóc vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối.

Nhận thấy sau khi em trai mình đã chào hỏi đám nhóc xong, hắn liền ôm lấy mà bế Tiểu Bạch lên. Cánh tay hắn hữu lực, cơ bắp trông có vẻ rất mạnh mẽ. Vì hắn ôm thiếu niên như ôm một đứa trẻ con vậy. Sau đó hắn bế thiếu niên ra xe rồi chạy đi.

Trên xe, tiếng nhạc nhẹ du dương cùng làn gió thanh mát từ cửa sổ xe phà vào. Thiếu niên nhìn nhìn lại bỗng chốc cảm thấy con đường này rất lạ, không phải đường về nhà liền tò mò hỏi anh trai.

“Anh ơi! Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Không phải nên về nhà ăn cơm sao? Em đói bụng rồi.”

Hắn nhìn thiếu niên đói đến xị mặt liền bật cười. Tiếng cười trầm thấp dễ nghe khiến Tiểu Bạch thẹn thùng đến đỏ thấu như con tôm luộc.

“Bảo bối đói rồi. Anh đưa em đến nhà hàng ăn.”

“Thật sao!?”

“Ừm! Anh có lừa em sao?”

“Vậy… vậy lần sau em lại có thể đến trại trẻ mồ côi kia chơi không?”

Hắn nhìn thiếu niên với con mắt khẩn cầu lại nũng nịu liền không nhịn được tim mềm một đoàn, lên tiếng.

“Có thể!”

“Oa! Thương anh nhất!”

“Anh cũng thương bảo bối!”

_Hết_

( ̄∀ ̄) Xin chào! Tui là tác giả đây. Chiếc hố mới này tui đã đào từ lâu, hôm nay mới lên sóng. Mời các bán vào nhảy hố.

•Trước khi vào tiếp truyện, các cậu hãy đọc một số lưu ý/ giải thích của mình ở bên dưới.

1)Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên nhanh, Hệ thống, Chủ thụ.

2)Tính cách nhân vật:

•Phù Hy Bạch: ngây thơ, non nớt, bé trai chưa hiểu sự đời.

•Phù Diên: cáo già, ranh mãnh, trầm ổn, cuồng em trai, một phần chiếm hữu.

•Một số công khác khi xuyên qua, sẽ giới thiệu sau.

3) Có một số điều phi logic nên mong các bạn thông cảm.

4)🚫Điều này khá quan trọng!!! Truyện sẽ có một số tình tiết cấm dưới 🔞tuổi nên mong các bạn độc giả chú ý đến vấn đề này!🚫

5)Đọc lại các điều trên! Đọc lại các điều trên! Đọc lại các điều trên! Điều quan trọng nhắc ba lần!

Cuối cùng: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!