Chương 5

Chương 5: Hội trưởng hội học sinh: Tuyên bố sau khi uống say

"Tôi phát hiện thân thể cậu không nghe lời, động một tí là chỗ này bắn, chỗ kia bắn." Trình Phong nghiêm trang nói, , "Thân là chủ nhân tôi có nghĩa vụ dạy bảo thật tốt cái thân thể dâʍ đãиɠ này, lỡ mà trước lúc tôi chơi chán cậu không chịu nổi chạy khắp nói cầu được chơi, chủ nhân là tôi đây mất mặt lắm."

Duẫn Từ thở dốc, đuôi mắt đỏ bừng nhìn hắn.

Cậu lại bị buộc thành cái tư thế kia, thoạt nhìn Trình Phong rất thích nhìn cậu như vậy. Hai cái huyệt đều được bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, lại khác nhau về lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙, hoa huyệt bị rót nhiều hơn, thế nên bụng cậu có hơi căng lên. Trong miệng bị đút khóa hàm bằng da, miệng không khép lại được, nước miếng vì thế mà tí tách chảy ra. Điều đáng sợ cuối cùng là tính khí phía trước, lỗ niệu đạo cũng bị Trình Phong bịt lại...mà bắt đầu, đến một giọt nước cũng không chảy được ra ngoài.

Trình Phong nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng đang căng của cậu: "Chơi một chút đã làm bụng lớn hơn rồi, xem ra cậu cũng thu tốt đấy, khó trách cái mông càng lúc càng lớn."

Dứt lời hắn vỗ lên mông Duẫn Từ cái bép, Duẫn Từ kêu lên một tiếng.

"Thật ra hôm nay là ngày trò chơi đạt giới hạn cao nhất." Trình Phong vuốt ve, "Xem xem thân thể của cậu có thể xuất ra những gì, có thể thừa nhận được đến trình độ nào? Cậu cũng rất chờ mong đúng không?

Mắt Duẫn Từ đen láy ướŧ áŧ, không biết dùng từ gì để diễn tả thành lời.

16.

"Cảnh sắc thật đẹp, cậu có muốn xem không?"

Trình Phong dùng đồ vật này nọ khuyếch trương hoa huyệt Duẫn Từ, xoay tròn chậm rãi lấy ra, thành trong đỏ rực co rút lại nhìn một cái là thấy hết.

Hắn đứng dậy, dùng di động chụp một tấm, đem tấm hình đặt thành hình nền, đưa ra trước mặt Duẫn Từ.

Duẫn Từ lại càng hoảng sợ, nói: "Chủ nhân, có thể không dùng tấm này làm hình nền được không? Xin người, tôi..."

Trình Phong không quan tâm nói: "Sợ cái gì? Chỉ có đàn bà mới có âʍ đa͙σ thôi, ai mà nghĩ đó là của cậu?"

Duẫn Từ mặt đỏ bừng: "Nhưng mà..."

Nhưng mà thời khắc nhìn thấy bức ảnh đó sẽ nhắc nhở thân thể cậu chẳng ra thế thống gì, cậu như thế nào cam chịu thấp hèn, dưới thân một người đàn ông khác thút thít nỉ non. Nghĩ đến thân thể xấu xí khác người bị người khác phát hiện, đem ra thảo luận, bàn tán,

"Được rồi, thấy cậu thật sự không muốn, chủ nhân là tôi đây luôn luôn đối với cậu rất tốt nhé." Trình Phong cởi khóa quần từ trên cao nhìn xuống, chỉ chỉ dươиɠ ѵậŧ mình: "Tự nguyện uống hết, thì đổi".

Duẫn Từ sắc mặt trắng nhợt, cậu biết Trình Phong có suy nghĩ muốn cậu uống nướ© ŧıểυ của hắn đã từ rất lâu rồi, chưa tính việc túm tóc cậu ép cậu uống, ấy vậy mà còn một mực thương lượng số lượng, thỉnh thoảng còn đưa ra điều kiện để trao đổi.

Tóm lại là chuyện sớm hay muộn.... Duẫn Từ dốc sức liều mạng lấy can đảm, cũng biết rõ chuyện này một khi bắt đầu thì về sau cũng sẽ là chuyện bình thường.

Cuối cùng vẫn phải làm....

Duẫn Từ cắn môi nhẹ gật đầu..

Trình Phong nhãn tình sáng lên, vừa định nhét dươиɠ ѵậŧ vào miệng cậu, bỗng nhiên nghĩ tới việc gì, cầm qua vậy gì đó đưa cho cậu: "Có thêm cái này mới có ý nghĩa."

Đó là một túi glycerin với một ống ngắn, Trình Phong đem cái ống ngắn nhét vào cúc huyệt của Duẫn Từ, đưa cái túi cho cậu cầm, nói với cậu: "Khi cậu uống, đồng thời rót cái này vào trong cúc huyệt, khi nào tôi tiểu xong, thì cũng cũng phải rót xong cái túi này, hiểu chưa? Rót không hết tôi sẽ giúo cậu rót thêm hai túi."

Duẫn Từ thấp giọng nói: "Vâng, chủ nhân...."

Trình Phong không ồn ào nữa, nâng Duẫn Từ lên một chút, để cậu nửa ngồi, đem dươиɠ ѵậŧ đút vào miệng cậu.

Duẫn Từ cảm thấy một mùi tanh nồng ấm nóng chảy vào trong miệng cậu, cậu một bên cố gắng nuốt xuống một bên bắt đầu bóp glycerin, thậm chí quên mất việc cảm thấy buồn nôn.

Trình Phong có ý định từ trước, nên tiểu ra rất nhiều, Duẫn Từ bóp glycerin cũng xong trước khi hắn tiểu xong.

Trên dưới đều có chất lỏng chảy vào, hoa huyệt cũng vì thế mà căng ra, thậm chí còn cảm nhận được gió thổi qua thành thịt, không thể diễn tả được sự trống rỗng,. Sự đối lập rõ ràng như vậy, càng khiến cậu không cảm thấy đâu đớn mà ngược lại khiến du͙© vọиɠ chưa được thỏa mãn của cậu dựng đứng lên.

Duẫn Từ nuốt miệng nướ© ŧıểυ cuối cùng, cảm giác thân thể không chỗ nào lành lặn.

"Nướ© ŧıểυ của chủ nhân uống có ngon không?"

Trình Phong rút dươиɠ ѵậŧ ra, vuốt tóc Duẫn Từ hỏi.

Một lát sau Duẫn Từ mới trả lời: "Uống ngon."

Trình Phong kéo cậu lại gần, cũng không chê, miệng đối miệng trao cậu một cái hôn.

Duẫn Từ ngày hôm sau mới nhớ tới việc xem màn hình khóa của Trình Phong.

Là hình Duẫn Từ đầu vùi trong gối, đầu tóc rối bời, mắt nhắm trông ngủ rất ngon.

Rõ ràng tấm hình này so với tấm kia có thuần khiết hơn, bất quá Duẫn Từ cũng không nói gì.

17.

Nướ© ŧıểυ cũng đã uống, vậy bắn nướ© ŧıểυ trong cơ thể cũng dễ dàng hơn rồi.

Thời điểm lễ Giáng Sính, đa số mọi người đều ra ngoài hẹn hò, lầu ký túc xá không một bóng người. Hai người bọn họ tham gia bữa tiệc tối, Duẫn Từ thân là hội trưởng bị mời không ít rượu, đầu óc choáng váng, mặt hồng đỏ, một mực hướng thân thể Trình Phong cọ cọ, Trình Phong tranh thủ thời gian sớm đưa cậu trở về, sau đó đem Duẫn Từ lật qua lật lại đến hơn nửa đêm.

Duẫn Từ bắn mấy lần, đằng sau co rút liên tục cũng bắn ra, hoa huyệt cũng đã chẳng còn gì để bắn nữa, phía trước chỉ có thể bất đắc dĩ rỉ ra nướ© ŧıểυ. Cậu không còn sức để bắn thêm, nướ© ŧıểυ từng giọt từng giọt rỏ ra bên ngoài.

"Trên giường toàn là mùi khai của cậu." Trình Phong ngoài miệng mắng cậu, thúc mạnh một cái cũng không có ý định dừng lại: "Cậu làm bẩn người tôi, tôi làm bẩn cậu, công bằng chứ?"

Duẫn Từ đầu óc mơ màng, cổ họng khàn khàn ư hử hai tiếng: "Chủ nhân, từ bỏ, không được nữa, tôi muốn hỏng rồi..."

Trình Phong thúc vào cơ thể cậu thật sâu, chỉ chừa hai túi d** bên ngoài. Hắn cắn lỗ tai Duẫn Từ nói: "Tiểu Từ, tiếp nhận cho tốt..."

Chất lỏng nóng hổi không chút lưu tình cọ rửa thành ruột non mềm, Duẫn Từ bị đổ một bụng tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng nướ© ŧıểυ lại là số lượng mà tϊиɧ ɖϊ©h͙ không phải dùng để so sánh, Duẫn Từ run rẩy, mắt thường cũng có thể nhìn ra bụng cậu càng lúc càng trướng lớn: "Không nên, nhiều lắm, cầu xin chủ nhân...A ah.... Bị rót đầy rồi, tất cả đều là... nướ© ŧıểυ của chủ nhân trong thân thể tôi.... Tôi, tôi biến thành nhà vệ sinh của chủ nhân mất..."

Trình Phong đái xong còn ma sát trong cơ thể cậu một hồi lâu mới dừng lại rút ra, thời điểm rút ra hắn lại nhanh tay đút cái gậy mát sa vào.

Duẫn Từ nằm đó bụng phồng lên như mang thai ba tháng, mặt hốt hoảng nói không nên lời.

Trình Phong từ phía sau ôm lấy cậu, Duẫn Từ như được nằm trong ngực hắn, Trình Phong ghé vào tai cậu nói: " Đúng, cậu là túi đựng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi, là nhà vệ sinh của tôi, từ sợi tóc đến ngón chân cũng đều là của tôi."

Duẫn Từ đứt quãng gọi hắn: "Chủ nhân... Trướng quá..."

Trình Phong chậm rãi vuốt ve bụng cậu, tại đi vào từ cúc huyệt: "Tiểu Từ ngoan, sinh cho chủ nhân một đứa bé được chứ?"

Duẫn Từ đưa tay sờ lấy dươиɠ ѵậŧ còn lộ ra bên ngoài: "Vật này không nên ở đây, muốn vào phía trước, phía trước có tử ©υиɠ... Có tử ©υиɠ mới sinh con cho chủ nhân được..."

Trình Phong hỏi: "Tử ©υиɠ của cậu không phải phát triển không hoàn thiện sao, sinh thế nào được?"

Duẫn Từ chép miệng nói: "Đi tiêm hoóc - môn kí©h thí©ɧ, tác động nó phát triển, để bác sĩ phẫu thuật một lần, là được rồi..." Cậu do dự một chút, nói: "Có thể chờ tôi tốt nghiệp không? Hiện tại không thể được, tôi không muốn ôm bụng bầu đi học...:

Trình Phong cười, sờ vành tai cậu, nhấp vào từng cái thật sâu, an ủi cậu nói: "Không cần vội, chủ nhân hiểu rõ Tiểu Từ biết điều là được rồi."

Về sau chuyện này được Trình Phong ghi nhớ, về phần Duẫn Từ sau khi tỉnh rượu thì hối hận biết bao vì ăn không nói bậy, nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi thảo luận.

-----------------------------

Spoil chương sau: Bại lộ, liếʍ lỗ, một chút Ntr (Đường: Ntr hiểu đại loại là bị thằng khác thịt.)

Mọi người đợi lâu k ạ? Mình xl nha =))) tại lười đó mà huh. Mình cũng lười beta lại nữa. Nên mọi người thấy sai chỗ nào cmt để mình biết nha