Chương 2

4.

Ba người chúng ta đi suốt một đêm không nghỉ, cuối cùng đến được thị trấn nhỏ bên cạnh.

Thấy ta có vẻ kiệt sức, phu quân ta ân cần hỏi han:

“ Chúng ta đến quán trọ trong trấn nghỉ ngơi một chút cho lại sức, ta đi tìm mua một chiếc xe ngựa.”

Vì thế vừa vào đến trong trấn, phu quân để ta và Hạnh nhi ở quán trọ nghỉ ngơi lấy lại sức, một mình chàng ấy ra ngoài tìm hỏi mua xe ngựa và một ít vật dụng cần thiết.

Chúng ta không dám ở lại quá lâu, ngay tối hôm đó chúng ta lại tiếp tục lên đường.

Sau khi hỏi thăm tiểu nhị một chút về đường đi, đại khái đi đường tầm bốn đến năm ngày có thể đến biên giới nước Tần.

Chúng ta cho xe ngựa đi nhanh không ngừng nghỉ, cố gắng rút gọn thời gian nhanh đến biên giới, chỉ dám dừng lại cho ngựa ăn uống nghỉ ngơi một chút lại đi, trong lòng ta vẫn không chút nào bình yên, sự sợ hãi ngày một càng lớn hơn.

Thật ra, khoảng một ngày sau khi chúng ta rời khỏi trấn, Vệ Quân mang theo một đám binh lính đã đuổi tới, sau khi hỏi thăm khắp nơi hắn biết được phương hướng chúng ta rời đi, liền cho người phi ngựa đuổi theo.

Chiếc xe ngựa đang lao nhanh bỗng đột ngột dừng lại, ta và Hạnh nhi không kịp phòng bị liền ngã văng vào thùng xe, chưa kịp hiểu ra chuyện gì ta chợt nghe giọng nói quen thuộc của Vệ Quân:

“ Bắt hắn lại cho ta.”

Ngay khi nghe tiếng hắn hét lên, ta lập tức vén màn xe ngựa, đập vào mắt ta là hai tên quan binh lôi kéo phu quân xuống xe ngựa, một tên trong đó lấy đao kề vào cổ phu quân ta áp giải đến trước mặt Vệ Quân.

“ Dừng tay, các ngươi muốn làm gì, không được làm tổn thương phu quân ta.” Ta vừa hét lên vừa nhảy khỏi xe ngựa, mục đích muốn ngăn cản tên quan binh.

Hạnh nhi nghe tiếng ta la thất thanh cũng vội vàng nhảy theo, nàng cũng có tí công phu trong người nên thân thủ tốt hơn ta.

Không đợi ta kịp nhào đến tên quan binh, đã bị một cánh tay bắt giữ lại, Vệ Quân nắm chặt lấy tay ta, mặc cho ta vùng vẫy cũng không thể thoát ra được.

Ta bất lực nhìn phu quân, nước mắt lăn dài trên má, quay lại nhìn Vệ Quân giọng điệu giận dữ:

“ Ngươi buông ta ra, tại sao lại bắt phu quân ta, chúng ta không phạm pháp, ngươi dựa vào đâu.”

Hạnh nhi thấy ta bị Vệ Quân giữ chặt, nàng lao về phía hắn ý định muốn giúp ta thoát ra, nhưng chưa kịp đến gần thì bị hộ vệ của hắn tung một cước đá bay nàng, Hạnh nhi bị đá văng ra một đoạn ngất xỉu trên mặt đất.

Ta hốt hoảng la to: “ Hạnh nhi….”

5.

Phu quân thấy ta bị Vệ Quân giữ chặt không buông, trong mắt đầy căm phẫn nhìn hắn:

“ Thái tử đường đường của một nước, làm ra hành vi cướp thê, ngươi coi thiên lí ở đâu, thật uổng công ta đã cứu mạng ngươi, một kẻ lòng lang dạ sói, lấy oán báo ân.”

“ Hừ.! Thiên lí? Ta chính là thiên lí.” Vệ Quân khinh thường nhìn phu quân ta.

Hắn xoay người ta lại, bắt ta đối diện hắn, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm ta, tay hắn chỉ về phía phu quân ta, giọng điệu thật đáng giận.

“ Tô Vãn, ta cho nàng một cơ hội cuối cùng, một là đi theo ta, ta sẽ tha cho hắn một mạng, hai là ta sẽ gϊếŧ hắn sau đó mang nàng cướp đi.”

“ Ngươi nằm mơ, dù ta có chết cũng không để sư muội đi theo một tên cặn bã như ngươi.”

Vệ Quân vừa dứt lời, không đợi ta lên tiếng thì tiếng nói đầy căm phẫn của phu quân ta vang vọng.

“ Ha.ha.ha…người chỉ là một tên đại phu nghèo nàn, ngươi sẽ cho nàng được gì, để nàng theo ta, ta sẽ cho nàng vinh hoa, cho nàng địa vị tôn quý.”

“ Nếu ngươi là người biết suy nghĩ, hãy để nàng đi theo ta, ta sẽ để ngươi đi ngoài ra còn cho ngươi một số ngân lượng, sau này ngươi sẽ có một nương tử mới, thế nào?. Giọng điệu vô sỉ của Vệ Quân khiến ta cảm thấy buồn nôn.

“ Ta không cần ngân lượng của ngươi, mau thả phu nhân ta ra.” Phu quân ta chặt đứt ảo tưởng muốn dụ dỗ của Vệ Quân.

“ Không biết sống chết.”

“ Ta hỏi lại nàng lần cuối, nàng đi theo ta hoặc là hắn sẽ phải chết?.” Vệ Quân không thèm điếm xỉa đến phu quân ta nữa, hắn chuyển ánh mắt sang ta chờ câu trả lời.

Ta đưa mắt nhìn phu quân, thanh kiếm trên cổ chàng không biết từ khi nào đã để lại một vết cắt, máu đỏ thấm rỉ ra, ta nhìn mà như ngàn vạn mũi tên cắm vào tim.

Vì sao? Vì sao ông trời lại như thế đối đãi chúng ta, hành y tích đức, cuối cùng cứu phải một tên bạch nhãn lang, hại chúng ta nhà tan cửa nát, phu thê chia lìa.

Nước mắt ta rơi dài trên má, lòng đau như cắt, ta cố nén chua xót nhìn phu quân.

“ Tề Việt, cuộc đời này được làm phu thê với chàng, là điều hạnh phúc nhất đời ta, kiếp này vô duyên, đến đây nghĩa phu thê chúng ta chấm dứt, hy vọng kiếp sau ta lại có thể cùng chàng kết làm phu thê. Thật xin lỗi, là ta phụ chàng.”

Ta lấy hết can đảm nói một hơi với phu quân, không để cho chàng kịp phản ứng, ta liền quay đầu nhìn Vệ Quân.

“ Ta theo ngươi, ngươi hãy thả chàng ấy đi, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Ta không muốn phu quân chết đi, chỉ cần chàng sống dù là hận ta, ta cũng cam chịu.

Nhưng ta không thể nào ngờ, ngay khi ta quay đầu, phu quân ta đã làm ra lựa chọn. Suốt cuộc đời này ta mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc đó.

6.

“ Sư muội, nếu phải sống trong tủi nhục, có thê không thể giữ, ta Nhan Tề Việt sống có ích gì.”

“ Sự muội, hẹn kiếp sau chúng ta sẽ lại là phu thê.” Tiếng nói vừa dứt, ta quay đầu chỉ kịp nhìn thấy phu quân cầm lấy thanh đao đang kề ngang cổ, ấn mạnh vào, lập tức máu từ cổ chàng phun ra.

Trơ mắt nhìn phu quân trước mặt tự sát, thân thể chàng ấy ngã xuống, ta đau đớn thét lên.

“ Khônggggggggggggggggg.”.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Ta không biết bằng cách nào đó ta có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Vệ Quân, ta chỉ biết lao thật nhanh tới bên phu quân, nước mắt rơi như mưa, ta ôm lấy chàng ấy, cố gắng dùng tay bịt lại miệng vết thương ngăn không cho chảy máu.

“ Phu quân, phu quân, tại sao chàng lại làm vậy, ta chỉ muốn chàng sống, chỉ cần chàng sống tất cả đối với ta cái gì điều có thể.” Giọng ta nghẹn ngào.

“ Sư….muội….ta …có…lỗi…với….” Tiếng nói phu quân đứt quảng, chàng lịm đi trong vòng tay ta.

“ Aaaaaaaaaaaaa”. Ta đau đớn kêu lên thảm thiết.

Từ trong miệng ta phun ra một bụm máu, ta ôm lấy thi thể phu quân gào khóc.

“ Ông trời! vì sao lại như vậy đối xử chúng ta.”

“ Phu quân, ngươi chờ ta, ta cùng ngươi đi đến cùng trời cuối đất.”

Ta lao đến tên quan binh bên cạnh, rút lấy thanh đao bên hông hắn, tên quan binh còn chưa kịp phản ứng, thanh đao đã được ta cướp lấy, kề đao lên cổ ta nhìn về phía Vệ Quân đầy căm phẫn.

“ Vệ Quân, ta nguyền rủa ngươi, kiếp này, kiếp sau mãi mãi chết không toàn thây.”

Ta nhắm mắt lại cầm thanh đao cứa vào cổ mình, đối với ta hiện giờ sống có ý nghĩa gì, nhưng đợi chờ ta không phải cái chết, ta chỉ kịp nghe một tiếng “ keng “, sau đó bất tỉnh nhân sự.