Chương 1

1.

Ta là Tô Vãn, phu quân ta là Nhan Tề Việt, chúng ta đều được sư phụ nhặt nuôi. Sư phụ ta là một danh y có tiếng nhất vùng, ông nuôi dưỡng phu thê chúng ta, dạy chúng ta y dược.

Thầy trò chúng ta sống ẩn cư dưới chân núi, một nơi khá hoang vắng,chỉ vào thành trị bệnh khi có người cầu y.

Chúng ta thành thân được một năm thì sư phụ ta lìa xa trần thế, ta cùng phu quân tiếp tục hành y cứu người. Nếu so về y thì phu quân ta vẫn giỏi hơn, ta học y nhưng lại thích nghiên cứu độc dược nhiều hơn.

Phu quân hay khen ta là một mỹ nhân xinh đẹp nhất trần gian này, Nhan Tề Việt luôn miệng khen ta những lúc có thể.

“ Sư muội, lấy được nàng là phúc phần ta tu được ba kiếp, nàng vừa xinh đẹp, lại có tấm lòng rộng lượng, lương thiện. Ta thật hạnh phúc khi có nàng.”

“ Chàng thật khéo miệng.” Ta thẹn thùng cười khẽ.

Phu quân ta là một đại phu có tiếng, chàng cũng có tấm lòng lương thiện, hay cứu giúp người nghèo trị bệnh không lấy thù lao.

Cuộc sống hai phu thê ta không giàu có, nhưng vẫn đầy đủ, là đại phu có tiếng nên ngân lượng phu quân ta kiếm được cũng khá tốt.

Khi có người tìm đến cầu y, phu quân ta sẽ vào thành trị bệnh, sau đó mua ít thực phẩm và vật dụng cần thiết. Phu quân không cho ta vào thành, chàng hay nói đùa:

“ Nếu như hoàng đế gặp được nàng, có khi đem nàng vào cung phong phi mất.”

Những lúc như vậy ta và Hạnh nhi đều cười vui vẻ, vì sự trêu chọc của chàng ấy.

“ Chàng chỉ được cái ba hoa.” Ta ngượng ngùng vì mỗi lần đều để Hạnh nhi thấy được dáng vẻ không đứng đắn của phu quân.

“ Đúng, đúng, lão gia nói đúng. Phu nhân thật đẹp, đến Hạnh nhi con nhìn còn bị mê hoặc.hi.hi.hi”. Hạnh nhi cũng hùa theo trêu ghẹo ta.

Hạnh nhi là nha hoàn của ta, nàng cũng là trẻ mồ côi, trong một lần được phu quân ta cứu mạng, thấy nàng không có nơi để đi, ta cho nàng ở lại, nàng một mực muốn hầu hạ ta vì không muốn ăn nhờ ở đậu phu thê ta. Nàng rất lanh lợi, tính tình thì luôn hoạt bát, vì vậy ngôi nhà nhỏ của phu thê ta từ khi có thêm nàng, thì không khí nhộn nhịp hẳn.

Những lúc rảnh rỗi ta cũng chỉ dạy Hạnh nhi một ít y thảo, nàng cũng thông minh nên học rất nhanh. Cuộc sống của chúng ta cứ yên bình trôi qua, phu thê ta thành thân cũng lâu nên cũng đang trông ngóng hài tử, nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì bão tố ập đến.

2.

Vào một ngày phu quân ta vào thành chữa bệnh, khi trở về chàng mang theo một nam nhân người bê bết máu, ta và Hạnh nhi nhìn thấy thì khϊếp sợ, ta lắp bắp.

“ Phu quân…. chuyện gì xảy ra, nam nhân này là ai?” Ta vừa hỏi vừa nhanh chóng cùng Hạnh nhi chạy ra phụ chàng ấy đỡ lấy người.

“ Ta trên đường trở về thấy hắn nằm ven đường, trên người thương tích khá nặng, ta thấy hắn nằm bất động nhưng hơi thở còn thoi thóp, nên đem hắn về cứu chữa.” Phu quân ta giải thích cặn kẽ với ta.

Chúng ta dìu hắn vào nhà, Hạnh nhi giúp đỡ phu quân ta chữa trị cho hắn, mất hơn ba canh giờ phu quân ta mới có thể đem hắn cứu trở về.

Cầm trên tay bộ y phục dính đầy máu, ta nhíu mày nghi hoặc, y phục của hắn rất quý giá, chất liệu là loại tơ tằm quý hiếm. Ta có một cảm giác lo lắng sợ hãi vô hình trong lòng.

Tên nam nhân kia hôn mê suốt ba ngày, cuối cùng cũng tỉnh.

Sau khi biết phu quân ta là người cứu hắn, hắn ríu rít nói lời cảm ơn, hứa sẽ báo đáp hậu hĩnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy ta, ánh mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta vừa khó chịu vừa lo lắng.

Khi hắn tỉnh lại đem thân phận của hắn nói ra, ta với phu quân kinh ngạc, một thái tử tại sao lại bị người khác ám sát đến mức gần chết như vậy.

Nhưng chúng ta biết chuyện triều đình không nên hỏi quá sâu, chúng ta đối đãi hắn thận trọng hơn, vì sợ đắc tội vị thái tử này.

Hắn tên Vệ Quân, là thái tử đương triều, là đích tử của hoàng đế cùng hoàng hậu.

Ta đem chuyện kể lại cho phu quân những hành động, cử chỉ, ánh mắt của hắn lúc nào cũng dán lên người ta. Phu quân luôn khuyên ta suy nghĩ nhìu, một thái tử đương triều như hắn sau lại để ý một phụ nhân đã có gia đình.

Ta cũng biết lời phu quân cũng có lý, nhưng trong lòng ta không thể nào xua tan sự nghi ngờ. Mỗi ngày ta chỉ trong ngóng hắn mau khoẻ lại để rời đi, ta không thích hắn một chút nào.

Đến một ngày có người tìm đến phu quân ta, thỉnh chàng vào thành trị bệnh, như mọi lần phu quân ta rời nhà, chỉ còn ta và Hạnh nhi. Hạnh nhi đem quần áo sau khi giặt đi phơi, chỉ còn ta đang đứng lựa dược liệu sau vườn.

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến ta giật mình.

“ Tô Vãn, chẳng lẽ nàng muốn suốt đời sống ở một nới hẻo lánh như thế này sao? Theo ta, ta sẽ cho nàng vinh hoa phú quý.” Giọng Vệ Quân đầy mê hoặc.

“ Xin thái tử tự trọng, ta là người đã có phu quân, thái tử nên xưng ta một tiếng “ phu nhân”. Ta khó chịu ra mặt, giọng nói mặc dù vẫn nhỏ nhẹ nhưng mang theo tức giận có thể cảm nhận được.

“ Chẳng lẽ nàng cam tâm làm một phu nhân bình thường của một tên đại phu nghèo nàn? Theo ta, đợi khi ta đăng cơ ta sẽ cho nàng vị trí tôn quý nhất thiên hạ, một mỹ nhân như nàng sao lại uỷ khuất sống ở một nơi như vầy.” Vệ Quân vẫn dùng giọng điệu dụ dỗ nói với ta.

3.

“ Ta rất thích cuộc sống hiện tại, ta không ham mê những thứ mà thái tử đề ra. Nếu thái tử đã khoẻ, xin vui lòng rời đi.”

Ta lạnh giọng muốn đuổi hắn đi.

“ Hừ! đúng là một phụ nhân mắt hẹp, ta đã cho nàng cơ hội vẫn không biết điều thì đừng trách ta.” Vệ Quân tức giận phất tay áo bỏ đi.

Ta đưa tay bóp nát số dược liệu trong rổ, thật đáng giận, không ngờ phu quân ta lại cứu một tên sói mắt trắng.

Sau khi bị ta cứng rắn tiễn khách, Vệ Quân hắn rời đi ngay lúc đó, ta thấp thỏm lo âu kể mọi chuyện với Hạnh nhi, chỉ chờ phu quân trở về để bàn bạc kế sách, ta biết trước khi đi Vệ Quân để lại câu nói kia là không có ý buông tha cho ta.

“ Tên đáng chết nhà hắn, lão gia đã cứu mạng hắn, vậy mà hắn dám đánh chủ ý lên phu nhân.” Hạnh nhi hai tay chống nạnh hung hăng mắng.

“ Ta rất lo, phải làm sao bây giờ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta.” Ta lo lắng kéo lấy tay Hạnh nhi tìm sự trấn an.

Hạnh nhi an ủi ta, “ Phu nhân đừng quá lo, đợi lão gia về chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”

Ta và Hạnh nhi chờ suốt một buổi chiều, cuối cùng phu quân ta với một ít đồ trên tay mua được trong thành trở về.

Ta đem mọi chuyện kể lại cho phu quân nghe, phu quân cau mày suy nghĩ.

“ Thật không ngờ, cả đời hành y cứu người, cuối cùng lại cứu một kẻ lòng lang dạ sói.” Phu quân ta cũng tức giận quăng ngã cả hộp đựng thuốc bên cạnh.

“ Làm sao bây giờ, chúng ta không thể đấu lại hoàng quyền.” Ta lo lắng hỏi

“ Lỗi là ta, nếu ta không thiện tâm cứu hắn, sẽ không khiến nàng lâm vào sợ hãi như vậy.” Phu quân cầm tay ta vỗ về an ửi cùng tự trách.

“ Lão gia, cả nhà chúng ta bỏ trốn đi, chúng ta đi đến nơi khác sinh sống.” Hạnh nhi đột nhiên lên tiếng.

“ Dưới chân thiên tử, chúng ta sẽ trốn tới đâu.” Ta thở dài

“ Đúng, Hạnh nhi nói đúng, cả nhà ta đưa nhau rời đi, nếu không chúng ta trốn sang Tần quốc, ta không tin trời không cho ta một đường thoát.” Phu quân ta như làm ra quyết định, chàng đứng lên kiên quyết nói.

“ Nhanh, chúng ta mau chóng thu dọn lên đường.” Không kịp để ta suy nghĩ, phu quân ta làm nhanh quyết định.

Thế là tối đó cả nhà ba người chúng ta thu dọn đồ đạc, cùng nhau men theo đường mòn dưới núi rời đi.