Phạm Hâm đoạt lấy bình thuỷ, đứng cạnh bên máy nước nóng rót nước vào bình. Thẩm Mộng Nhan dựa người vào tường, mệt mỏi ngáp một cái, ngón tay đặt trên viền mắt nhẹ nhàng xoa xoa.
Vừa rồi nếu không phải Phạm Hâm kịp thời đoạt lấy cái bình thuỷ trong tay nàng, tay nàng thật sự đã biến thành cánh gà bị trụng nước sôi rồi. Sao lại vừa nhắm mắt vừa vặn vòi nước nóng, ngay cả miệng bình cũng không ngắm chuẩn, nàng đã kiệt sức quá độ rồi.
"Tìm người chăm sóc đi, em thế này là không được." Phạm Hâm vừa rót nước vừa đặt tầm mắt lên người bên cạnh, nàng đã không thể dùng từ gầy để hình dung nữa rồi, vầng mắt thâm đen treo trên đôi mắt nàng, thân thể nàng nhỏ đến mức tựa hồ như khiến người cảm thấy đang nhìn lầm, chỉ đứng ở chỗ này cũng bị ánh đèn nuốt chửng lấy.
"Không cần, để người khác chăm sóc chị ấy, em không yên tâm." Có lẽ là do ánh đèn quá sáng, làm thái dương nàng đau thình thịch, nàng đỡ lấy trán, gắng gượng chịu đựng từng cơn đau đầu kịch liệt. Nàng câu lên khoé môi tượng trưng, nói: "Sao chị lại ra đây, cũng không dễ gì có thời gian tới đây mà."
Giọng nàng ở trong tiếng nước ào ào ẩn hiện có chút mờ ảo, Phạm Hâm thu ánh mắt lại, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào bình nước: "Có Dung Nhi ở bên trong, đừng lo. Hơn nữa chị cũng không biết nói gì với cậu ấy, chị không biết an ủi người khác."
Thực tế thì bọn họ có thể nói gì chứ? Ở hoàn cảnh thế này, thật sự có thể an ủi cô được sao, ngoài trừ những người nghèo khổ chỉ có những người đồng bệnh tương lân mới có thể an ủi lẫn nhau. Còn bọn cô tay chân đều khoẻ mạnh, bất luận là thân thiết đến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ khiến đối phương cảm thấy "thương hại".
Huống hồ, Tô Vãn Khanh sao có thể để người khác an ủi mình, cô không cần sự thương hại, cũng không cần sự đồng cảm.
"Chị không cần an ủi, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh chị ấy là được rồi." Hai tháng này, ước chừng Thẩm Mộng Nhan chỉ ngủ hai ba giờ một ngày, Tô Vãn Khanh càng lúc càng im lặng, gần như cả ngày không nói lấy một câu. Nàng cũng không biết Tô Vãn Khanh rốt cuộc đã ngủ hay chưa, mỗi ngày dù ngày hay đêm nàng đều trợn tròn mắt canh chừng cô.
Có một lần bởi vì nàng quá mệt, định nằm trên chiếc giường nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi một chút, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ mất một ngày, Tô Vãn Khanh cũng không gọi nàng dậy. Kết quả đêm đó lúc nàng tỉnh lại thì phát hiện người nằm trên giường phát sốt, bởi vì cả ngày không thay ống dẫn nướ© ŧıểυ nên dẫn đến đường dẫn tiểu bị nhiễm khuẩn.
Một hôm nàng nhìn thấy Tô Vãn Khanh đang nằm trên giường, từ trong ống dẫn không ngừng chảy ra chất lỏng mang theo máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt khép chặt lại, còn nàng đứng ở đó nhìn bác sỹ, y tá bận trước bận sau, đột nhiên cảm thấy mình là người vô dụng nhất trên thế giới này.
Từ đó về sau nàng cũng không bao giờ yên ổn nằm xuống nhắm hai mắt lại nữa, mệt mỏi nằm bên mép giường của Tô Vãn Khanh, chỉ cần cô khẽ động thì mình đã có thể tỉnh lại. Bác sỹ cũng nhắc nhở nàng mấy lần, nói nàng nên tìm người đến chăm sóc phụ, thế nhưng đều bị nàng thẳng thừng từ chối.
Nàng không thể để người khác chăm sóc Tô Vãn Khanh, Tô Vãn Khanh cũng sẽ không để người khác chăm sóc mình.
Phạm Hâm đóng vòi nước lại, hướng về người bên cạnh ra hiệu, sau đó xách theo bình nước bắt đầu trở về. Thẩm Mộng Nhan gật đầu, vịn tường đứng thẳng người dậy, vừa mới bước một bước, cảm giác chóng mặt mãnh liệt chiếm hết đầu óc nàng, nàng nhất thời đứng không vững ngã nhào về phía trước.
Phạm Hâm nhanh tay lẹ mắt lôi cánh tay của nàng kéo nàng lại, cô ta đặt bình thuỷ xuống, một tay đỡ lấy cơ thể nàng, một tay dò xét độ ấm trên trán nàng.
"Không có phát sốt, chắc là do em quá mệt rồi." Thẩm Mộng Nhan không còn sức trả lời lại cô ta, chỉ đành gật đầu ứng phó, thấp giọng dặn dò một câu: "Đừng nói cho chị ấy biết."
"Em không lo chăm sóc tốt cho bản thân, ngã bệnh xuống thì phải làm sao, để chị xin nghỉ phép một thời gian, đến đây chăm sóc cậu ấy với em." Trong lòng cô ta vẫn luôn cảm thấy rất áy náy, muốn thông qua việc tìm ra thủ phạm sau vụ tai nạn ngoài ý muốn lần này để đáp trả lại Tô Vãn Khanh, thế nhưng cô ta đã kiểm tra hết tất cả máy quay đều không phát hiện ra kẻ khả nghi.
Tô Vãn Khanh đem chiếc xe kia đi quá nhiều nơi, cũng không biết bị người ta đυ.ng tay đυ.ng chân lúc nào, hơn nữa cảnh sát đã buông tay mặc kệ, chỉ nói là sự cố ngoài ý muốn, đối với sự cố ngoài ý muốn này không thể tiến hành điều tra được.
"Chị cũng định như vậy, nhưng Vãn Khanh tuyệt đối sẽ không đồng ý." Tiếng của một người ở phía trước truyền đến, Cố Khuynh Dung quơ quơ trái thơm trong tay: "Chị đi rửa trái cây cho em ấy."
Phạm Hâm không khỏi có hơi bối rối, cô ta xách bình thuỷ bên cạnh lên, vô tình hữu ý giải thích: "Nhan Nhi vừa có hơi bị choáng đầu."
"Ừm, đi thôi." Cố Khuynh Dung vẫy vẫy nước trên tay, bây giờ chị không có tâm trạng để nói nhiều hơn một câu. Bệnh viện cho người ta cảm giác chính là như vậy, đè nén mà thương cảm, huống chi người đang nằm trong này là người thân nhất của chị.
Thẩm Mộng Nhan sờ sờ đầu ngón tay, nàng mặc dù cảm thấy rất có lỗi với Cố Khuynh Dung nhưng lại không thể không nói: "Chị Cố, em… muốn huỷ hợp đồng với công ty."
Cố Khuynh Dung dường như không ngạc nhiên một chút nào, chị lùi lại vài bước: "Em muốn rút khỏi giới giải trí?"
"Tiểu Thanh gọi điện nói với em, gần đây công ty vì em đẩy đi rất nhiều quảng cáo. Hơn nữa em cũng không phải rất thích giới giải trí, từ lúc bắt đầu bước vào đây cũng là bởi vì… tới bây giờ cũng không còn lý do để ở lại nữa." Tốc độ nói của Thẩm Mộng Nhan rất chậm, một mặt là do quá mệt, một mặt là đang vắt hết óc để bịa ra một lý do.
Cố Khuynh Dung nhìn cái người đang cúi đầu đứng ở kia, nhan sắc thuần khiết, trên người nàng chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà rất bình thường, mang dép đế thấp, dấu vết tiều tụy có che cũng không giấu được. Vốn là hai người tuyệt đại phong hoá, lấp lánh toả sáng dưới ánh hào quang, bây giờ đều biến thành bộ dạng này.
Mỗi ngày Tô Vãn Khanh đều nhìn thấy nàng vì mình mà biến thành bộ dạng thế này, trong lòng chắc không hề dễ chịu nhỉ?
"Vãn Khanh sẽ không đồng ý." Cố Khuynh Dung đương nhiên phải suy xét đến cảm nhận của Tô Vãn Khanh trước.
Thẩm Mộng Nhan chợt ngẩng đầu lên, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn: "Đây là chuyện riêng của em, không liên quan đến chị ấy." Có lẽ bởi vì tốc độ ngẩng đầu quá nhanh, trước mắt trong phút chốc biến thành một mảng đen kịt, nàng lảo đảo vài bước, nghiêng ngã chống vào bức tường bên cạnh.
Hai người kia đồng thời tiến lên đỡ lấy nàng, Cố Khuynh Dung cau mày, cũng làm động tác giống hệt Phạm Hâm sờ trán xem thử độ ấm của nàng, không những không nóng mà trái lại còn lạnh ngắt.
"Em cứ tiếp tục thế này sẽ ngã quỵ mất, hay là…" Lời của Cô Khuynh Dung còn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy Thẩm Mộng Nhan kiên định lắc đầu, chị đau lòng nhưng không thể làm gì thở ra một hơi dài.
Chị cũng biết, chăm sóc người bại liệt quan trọng nhất chính là giải quyết những vấn đề không thể tự khống chế được, nếu để một người lạ đến làm chuyện đó cho Tô Vãn Khanh, cô nhất định thà chết đi chứ không muốn sống như vậy.
"Về thôi, chị ấy chắc đang sốt ruột chờ." Thẩm Mộng Nhan gắng sức chớp chớp đôi mắt, muốn cầm lấy bình thuỷ trong tay Phạm Hâm, nhưng bị cô ta né đi.
"Đi thôi, để chị cầm cho em." Phạm Hâm giành trước một bước đi ra cửa, Cố Khuynh Dung đi theo phía sau lưng Thẩm Mộng Nhan, thi thoảng còn liếc mắt sang nhìn Thẩm Mộng Nhan.
Lúc bước vào phòng, Tô Vãn Khanh đang ngồi dựa người vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt bên của cô thẳng tắp và cứng nhắc. Ánh hoàng hôn ấm áp mà ảm đạm nuốt chửng lấy hình dáng của cô, bộ quần áo bệnh nhân sẩm màu thờ ơ bao lấy người cô, nhìn cô trống rỗng giống như là bị lấy mất linh hồn.
Trên mặt Thẩm Mộng Nhan cứ tự nhiên mà cong lên một nụ cười, không cần chuẩn bị, không cần giả vờ, chỉ cần nhìn thấy người kia thì từ đáy lòng đều trở nên mềm mại. Nàng cầm lấy trái cây mà Cố Khuynh Dung mới rửa sạch, kéo ghế ngồi bên giường, dịu dàng hỏi cô: "Vãn Khanh, chị muốn ăn trái cây không?"
Tô Vãn Khanh im lặng hồi lâu, mới trả lời lại một câu: "Không cần, cảm ơn." Giọng của cô giống như lắng đọng ở một nơi rất xa xôi, cô nghiêng đầu nên không nhìn thấy ánh mắt của cô, chỉ có thể nhìn thấy phần gò má không bị mái tóc dài màu nâu che khuất, đường vòng cung độ ngột ngừng lại ở cằm cô, vẽ nên một đường cong nhọn hoắc.
Thế nhưng Thẩm Mộng Nhan làm như không nghe thấy điều vừa nghe được, cầm dao bắt đầu gọt vỏ, bổ thành thừng miếng, mùi thơm của trái thơm theo lớp vỏ chầm chậm tản ra.
Kể từ ngày đó trở đi, tất cả những vật sắc nhọn đều bị Thẩm Mộng Nhan bỏ vào trong ngăn kéo cách rất xa giường, còn nàng một tấc cũng không rời, canh chừng người này, sợ cô lại làm ra hành động làm thương tổn chính mình nữa.
Cố Khuynh Dung đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, lúc nãy cùng Tô Vãn Khanh nói chuyện cảm thấy dường như cô đã hoàn toàn biến thành một người khác, hình như kết thúc mỗi một câu đều thêm vào hai chữ cảm ơn. Trước đây muốn để cô nói ra một câu cảm ơn, xin lỗi thì giống như là muốn lấy mạng cô vậy, nhưng bây giờ lại thành như một thói quen.
Dường như lớp màn bảo hộ vẫn luôn cứng rắn không thể phá vỡ bao trùm lấy người cô, sau vụ tai nạn đã bị phá vỡ tạo thành một cái hố sâu, bọn họ không hề có chuẩn bị, mất trọng lực mà rơi xuống, chạm đến đáy vực lạnh giá và chán ghét.
Thẩm Mộng Nhan cầm tăm xỉa răng cắm lên miếng trái cây, đưa đến bên miệng cô, Tô Vãn Khanh không mở miệng cũng không quay đầu lại, nhưng tay của nàng vẫn luôn giơ lên, chỉ cần cô không ăn thì cũng sẽ không để xuống.
Phạm Hâm cùng Cố Khuynh Dung đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có hơi lúng túng. Tình cảnh này, hoàn toàn không phải bầu không khí của hai người đang yêu nhau, mà ngược lại mang theo phép lịch sự và khoảng cách giữa hai người xa lạ.
Tô Vãn Khanh cuối cùng há miệng ra, đôi môi tái nhợt cùng màu sắc nhợt nhạt của miếng trái cây tạo thành so sánh rõ nét, cô chậm rãi nhai kỹ, giống như việc chuyển động hàm răng đối với cô mà nói cũng là một chuyện rất nặng nề.
"Rất ngon, cảm ơn." Cô cười một cái, dường như trông thấy hai người kia vẫn còn đứng bên cạnh, cô dựa người vào đầu giường, giọng từ tốn mà điềm đạm nói: "Thật ngại quá, để hai người bận rộn như vậy còn đến thăm tôi."
Phạm Hâm mở miệng, nhưng lại không biết nói cái gì, cô ta không có cách nào đối diện với một Tô Vãn Khanh như thế này. Ngón tay siết chặt cây tăm của Thẩm Mộng Nhan có hơi run rẩy, nàng xoay đầu nhìn hai người bên cạnh, ánh mắt mang theo sự bất lực và cầu xin.
Cố Khuynh Dung hiểu ý của nàng, chị kéo tay Phạm Hâm nói: "Ừm, vậy tụi chị đi trước nhé, mấy hôm nữa lại đến."
Chị cuối cùng hiểu tại sao Thẩm Mộng Nhan lại trông mệt mỏi đến như vậy, không chỉ riêng gì không ngủ không nghỉ chăm sóc một người, mà còn phải đối diện với một người yêu giống như một người xa lạ. Tô Vãn Khanh mỗi một lần nói câu cảm ơn đều sẽ giống như đang cầm một con dao đâm vào trái tim nàng, chị hình như có hơi nghi ngờ con người kia có phải là đang cố ý hay không.
Cửa phòng vừa khép lại, hai người bên trong lại khôi phục trạng thái im lặng. Tô Vãn Khanh nhìn nàng cười, nói: "Cái này rất ngon, em cũng ăn chút đi."
"Ừm, để em lau người cho chị đã." Thẩm Mộng Nhan đặt tăm và chiếc đĩa xuống, đứng dậy bưng thau nước rửa mặt vừa mới được rót nước nóng vào, sau đó cho thêm một chút nước lạnh, nàng không ngừng thử độ ấm của nước, sợ quá nóng hoặc quá lạnh.
Tô Vãn Khanh cởi nút áo ra, chủ động vén hết tóc sang một bên, lúc bỏ tay khỏi đầu, ngón tay vương lại mấy sợi tóc rụng. Cô lặng lẽ nhìn tóc của mình càng lúc rụng càng nhiều, nhẹ nhàng để nó rơi xuống mặt đất.
"Ừm, thật ngại quá, làm phiền em rồi." Giọng nói nhã nhặn của Tô Vãn Khanh giống như một cây kim ngọn hoắc, đâm vào thân thể nàng, làm trước mắt nàng biến thành một mảng u tối.
Thẩm Mộng Nhan ném chiếc khăn vào chậu nước rửa, nàng sải bước đến trước giường, giọng nói kiềm chế và tức giận: "Chị nhất định phải nói với em mấy lời khách sáo như vậy à, em có chỗ nào làm không tốt mà tại sao chị lại đối xử với em như vậy, chị không thể đối xử với em như trước kia được sao!"
Tô Vãn Khanh bình thản nhìn nàng, khoé môi mỉm cười như có như không, cô rủ tầm mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Chị xin lỗi."
"Em không muốn nghe chị nói xin lỗi hay cảm ơn nữa, chị có biết không, chị thế này giống hệt như một kẻ đần vậy!" Thẩm Mộng Nhan cắn môi thật chặt, nàng không muốn nhìn thấy Tô Vãn Khanh như thế này một chút nào, không giống cô một chút nào. Tại sao cô nhất định phải như vậy, người mà nàng yêu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu thế này.
"Chị có gì không vừa ý thì nói ra không được sao? Chị muốn tức giận, muốn mắng chửi gì thì tuỳ chị, muốn ném thứ gì cũng được. Hay là chị không muốn sống nữa, vậy cũng được, chúng ta cùng nhau chết, em giúp chị đi trước, sau đó em đi theo chị!" Thẩm Mộng Nhan nắm lấy con dao gọt trái cây, tuỳ tiện phác xuống một đường trên mu bàn tay mình, đường vết thương nhợt nhạt trong nháy máy hiện rõ trên tay nàng.
"Chị nhìn đi, rất dễ. Vãn Khanh… Em thà chết cùng chị, cũng không muốn nhìn thấy chị giống như bây giờ, chị có biết không?" Thẩm Mộng Nhan cảm thấy đôi chân mình đang nhũn ra, nàng mệt mỏi nằm sấp lên giường, con dao lạch cạch rơi xuống mặt đất.
Ngón tay của Tô Vãn Khanh khẽ động, nắm lấy bàn tay trái vừa bị nàng vạch một đường, đặt nó lên môi, cánh môi dịu dàng hôn lên vết thương của nàng. Cô sờ sờ đầu tóc của Thẩm Mộng Nhan, nhàn nhạt vừa cười vừa nói: "Thật sự rất xin lỗi, chị… đã không thể giống như trước đây được nữa. Chị thế này, cũng không còn là người mà em yêu, chúng ta dường như đã là người của hai thế giới khác nhau rồi."
Thẩm Mộng Nhan đột nhiên hốt hoảng ngẩng đầu lên, trở tay nắm lấy bàn tay của Tô Vãn Khanh, nàng nắm rất chặt, khiến khớp xương của cả hai đều phát đau.
"Không, không phải vậy, Vãn Khanh, em không có ý đó. Là em không tốt, em không nên tức giận, em lau người cho chị nha?" Nàng qua loa lau mặt mình, lúc đứng dậy lại bị choáng váng ngã vào người Tô Vãn Khanh.
Tô Vãn Khanh nhíu mày, cô nhẫn nhịn cơn đau do bị đυ.ng phải vết thương, hai tay ôm lấy người nàng, liên tục hôn lên mái tóc nàng: "Không sao, đừng vội, em nghỉ ngơi một chút đi, em quá mệt rồi…"
Thẩm Mộng Nhan chống người dậy, vội vàng vén quần áo của cô lên, xem xem vết thương có bị toách ra không.
"Có đau không? Chị cố nhịn một chút, em lập tức đi gọi bác sỹ." Nàng muốn đứng lên, nhưng Tô Vãn Khanh lại siết chặt lấy eo nàng, cô muốn cảm nhận nỗi đau nhiều hơn nữa.
"Đừng lo, Mộng Nhi, tìm người chăm sóc hộ đi." Cô đã lâu rồi không nói nhiều như hôm nay, cổ họng khô khốc có chút phát đau, thế nhưng nụ cười của cô vẫn không biến mất.
Thân thể Thẩm Mộng Nhan khẽ run lên, nàng nắm lấy góc áo của cô, ngẩng đầu nhìn cô, giọng điệu không cho ai được nói chen vào: "Không, Vãn Khanh, em tuyệt đối sẽ không tìm người khác."
Nàng vùi đầu vào l*иg ngực vừa quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo kia, đã bao lâu rồi, Tô Vãn Khanh đã không ôm nàng như vậy, nàng thì thầm nhắc lại lần nữa: "Tuyệt đối sẽ không…"