Chương 50: Lan tràn

Thẩm Mộng Nhan nằm trong lòng cô thẩn thờ rất lâu, mặc dù cô ở trong bệnh viện lâu như vậy rồi, trên người lại không nhiễm mùi vị của nước khử trùng gắt mũi, vẫn luôn mang theo hương vị nữ tính thuộc về riêng cô. Mãi đến lúc nàng đem toàn bộ những vỗ về đã mất bao ngày qua ném trở vào lại trong lòng, nàng mới luyến tiếc rời khỏi cái ôm của cô.

Nước trong thau đã nguội mất rồi, nàng lại thêm phân nửa nước nóng vào, dùng tay thử độ ấm, mới nhúm khăn vào nước và vắt cho khô. Đầu tiên là nàng khoá cửa lại, sau đó tăng nhiệt độ máy điều hoà cao lên, mới đi tới bên giường, giúp cô cởi toàn bộ quần áo ra.

Bác sỹ nói với nàng nhất định phải chú ý giữ ấm thân thể cho Tô Vãn Khanh, nếu như cô bị cảm lạnh rất dễ dẫn đến co rút gân, cho nên Tô Vãn Khanh dù nằm ở trong phòng máy điều hoà, đắp chăn vẫn phải mặc chiếc quần bông dày cộm.

Chiếc khăn tỉ mỉ trượt từ cổ xuống đến trước ngực cô, nàng thoáng thấy miệng Tô Vãn Khanh hơi mở lên, giành trước một bước cắt ngang lời cô: "Đừng nói cảm ơn với em."

Tô Vãn Khanh hơi ngẩn người một chút, rồi mới cười nói: "Chị định nói chị muốn ăn thứ lúc nãy, em có thể đút cho chị được không?" Nụ cười của cô rạng ngời và ấm áp, đôi mắt hẹp dài khẽ cong lên, giống như ánh chiều tà đẹp đẽ đều hội tụ trong đôi mắt của cô.

Thẩm Mộng Nhan cầm chiếc khăn thả vào trong thau nước, lấy chăn bưng kín đôi chân cô thật chặt, nàng bưng chiếc đĩa bên cạnh qua, xiên một miếng thơm đưa đến bên miệng cô.

"Em có thể nói không đút sao?" Trái tim Thẩm Mộng Nhan nặng trĩu, nhưng vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười nói đùa với cô. Tâm trạng của Tô Vãn Khanh thay đổi quá nhanh, khiến nàng cảm thấy không chân thật.

Cô rốt cuộc là thật sự vui vẻ, hay là sợ mình buồn nên nên mới miễn cưỡng giả vờ cười? Cô là ảnh hậu, muốn diễn cái gì, ai có thể soi ra được dấu vết nào.

Tô Vãn Khanh mở miệng, cắn lấy một nửa miếng thơm, mắt lại nhìn nàng, mập mờ hỏi: "Em muốn ăn không?"

Miếng thơm bị cô ngậm vào một nửa, vẫn còn một nửa lộ ra ngoài môi cô, Thẩm Mộng Nhan như bị quỷ thần xui khiến đặt cái đĩa xuống, hai tay chống lên giường, mặt từ từ xít lại gần cô. Hàm răng nàng khẽ cắn lấy nửa miếng thơm còn lại, môi của hai người họ chỉ cách nhau 1cm.

Hơi thở của cả hai đều đánh lên môi đối phương, Tô Vãn Khanh chợt nghiêng đầu, đặt nụ hôn thật chặt lên đôi môi của nàng, đầu lưỡi khẽ đẩy lên, miếng thơm hoàn toàn đi vào miệng nàng.

Thẩm Mộng Nhan nhắm hai mắt lại, hơi ngửa đầu nghênh đón đầu lưỡi đang đưa đến của cô. Tô Vãn Khanh lui ra sau một chút, cho nàng thời gian nuốt miếng thơm xuống, sau đó lại càng hôn mạnh mẽ hơn nữa.

Trong miệng nàng mang theo hương vị của trái cây, Tô Vãn Khanh trêu chọc lấy đầu lưỡi nàng, đôi môi mυ"ŧ lấy đầu lưỡi đang lộ ra của nàng, tựa như muốn nuốt đầu lưỡi đó vào bụng.

"Mộng Nhi, khoá cửa chưa?" Tô Vãn Khanh ngậm lấy lưỡi nàng, mập mờ nhỏ tiếng hỏi. Thẩm Mộng Nhan thoáng chốc hiểu được ý của cô, một tầng đỏ ửng nhẹ nhàng nhuộm lấy khoé mắt, hơi thở nàng cũng trở nên dồn dập.

Tô Vãn Khanh gạt tay nắm ở bên mép giường, chiếc giường chậm rãi hạ xuống, một tay cô vòng lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, kéo nó về phía của mình. Nàng không cách nào cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, thật sự đã lâu lắm rồi không tiếp xúc thân mật với con người này, được cô ôm, hôn, lên giường…

Thế nhưng tại sao hôm nay cô đột nhiên khác thường như vậy, lại muốn ôm mình, chẳng lẽ lời nói nổi loạn của mình thật sự có tác dụng sao?

Thẩm Mộng Nhan cẩn thận bước lên ngồi trên thắt lưng cô, cực kỳ chú ý né tránh vết thương của cô, nàng cúi đầu nhìn người đang nằm trên người, chăm chú quan sát ánh mắt của cô.

"Mộng Nhi, giờ thì em có thể nhìn thấy mặt chị rồi." Tô Vãn Khanh chớp chớp đôi mắt, ánh mắt của nàng quá trực tiếp, quá nghiêm túc, luôn cảm thấy thứ nàng đang nhìn không phải là đôi mắt của mình, có thể xuyên phá da thịt chạy thẳng đến trái tim đang bắt đầu dao động của cô.

Cánh tay của Tô Vãn Khanh men theo sống lưng nàng ôm lấy cổ nàng, đè nàng gập người xuống. Hai tay Thẩm Mộng Nhan chống ở hai bên, để thân thể nàng và cô có một khoảng cách an toàn, để không đυ.ng đến vết thương của cô.

Môi tự nhiên kết hợp lại với nhau, trong miệng hai người đều mang theo hương vị trái cây, Thẩm Mộng Nhan mặc dù rất khắc chế động tác của mình, thế nhưng sức hấp dẫn của con người này đối với nàng thật sự quá lớn, chỉ là hôn môi thôi, cảm giác ngọt ngào đã tràn ngập trong tim.

Nàng tất nhiên hiểu ý tứ câu nói đó của Tô Vãn Khanh, thế nhưng nàng vẫn đang chần chừ, nàng không biết làm như vậy có gây thương tổn gì với cô không. Lần trước đường tiểu bị nhiễm khuẩn đã doạ nàng sợ mất nửa cái mạng rồi, rõ ràng làm nàng đau lòng mất mấy ngày.

Tô Vãn Khanh hôn nàng, nhưng lại không cảm nhận được động tác đáp trả của nàng, cô hơi hơi hé mắt ra, thì nhìn thấy vùng chân mày đang nhíu chặt của nàng.

Trái tim giống như bị một cây kim đâm vào, đau đến mức không nói nên lời, quả nhiên nàng không muốn cùng con người bây giờ của mình làm loại chuyện này. Có lẽ là cảm thấy bẩn, hoặc có lẽ là cảm thấy chán ghét, tóm lại là không muốn nữa rồi.

Không biết có phải thân thể sẽ tuỳ theo tâm trạng mà biến đổi không, đôi chân âm ỷ co rút lại, không phải là đau, mà là một loại cảm giác khó chịu khó tả.

Môi lưỡi dây dưa chợt tách ra, Thẩm Mộng Nhan có chút kinh ngạc mở mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt Tô Vãn Khanh nghiêng sang một bên, hàm răng vẫn đang cắn thật chặt môi dưới, cô dường như đang cố nhịn cái gì.

"Vãn Khanh? Có phải em đè lên vết thương của chị không, chị đau chỗ nào?" Hai tay Thẩm Mộng Nhan nâng mặt cô lên, ngón tay không ngừng vuốt ve trên mặt cô, chăm chú quan sát biểu tình của cô.

Tô Vãn Khanh hít một hơi sâu, đè nén cảm giác chua xót ở viền mắt xuống, giọng khàn khàn nói: "Chân chị hình như bị rút gân."

Thẩm Mộng Nhan vội vàng trở mình khỏi người cô, tay thò vào trong chăn xoa bóp chân cô, từ bắp chân cho đến đùi, trên mặt vẫn lộ vẻ mặt xót xa ân hận.

"Còn khó chịu không, đều tại em, sao lại ngồi lên người chị chứ." Tô Vãn Khanh không nói lời nào, chỉ nâng một cánh tay lên che tầm mắt, mặc cho nàng xoa bóp chân mình.

Thẩm Mộng Nhan dùng khăn lau chân và tay của cô thật sạch, mặc lại chiếc quần bông dày cộm vào cho cô. Nàng cầm điện thoại nhìn qua dự báo thời tiết, vừa đấm bóp vừa nói: "Bác sỹ nói chị bây giờ có thể đi… ra ngoài được rồi, bây giờ tối rồi sẽ không có phóng viên, trời cũng không lạnh, em đẩy chị ra ngoài có được không?"

Nàng vốn định nói có thể ra ngoài đi dạo được rồi, thế nhưng Tô Vãn Khanh bây giờ đang ngồi trên xe lăn bị mình đẩy đi, cô chắc hẵn không muốn nghe thấy từ đi dạo này nhỉ.

Tô Vãn Khanh vốn muốn cự tuyệt, nhưng lúc cô thả tay xuống lại nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Thẩm Mộng Nhan, nàng đã cả ngày ở bên mình trong cái căn phòng bệnh buồn chán này, nhất định cũng muốn đi ra ngoài.

"Được." Cô liếc nhìn chiếc xe lăn bên cạnh, ánh mắt vừa mới sáng lên lại bắt đầu ảm đạm. Thẩm Mộng Nhan chăm sóc cô lâu như vậy rồi, hai người cùng nhau biến mất khỏi truyền thông, không biết tin tức bên ngoài truyền thành cái gì nữa.

Bởi vì bác sỹ nói cố gắng tránh xa sóng điện từ, Thẩm Mộng Nhan đem điện thoại, máy tính, ipad đều cất đi hết, ngay cả phích cắm TV cũng bị nàng rút ra. Cô bây giờ mỗi ngày chỉ có thể đọc tiểu thuyết, có lúc nói muốn xem một chút báo hay tạp chí, đều bị Thẩm Mộng Nhan nói úp úp mở mở che giấu cho qua chuyện.

Thẩm Mộng Nhan vốn định dùng toàn bộ sức lực của mình bế cô lên, thế nhưng không ngờ bây giờ cô đã gầy đến vậy, căn bản không dùng đến bao nhiêu sức. Nghệ sỹ vốn yêu cầu phải duy trì vóc dáng, gần đây Tô Vãn Khanh lại ăn vô cùng ít, phỏng chừng cân nặng đã bị rớt xuống còn khoảng 40kg.

Sau này nhất định phải để cho cô ăn nhiều một chút, Thẩm Mộng Nhan vừa lấy tấm thảm đắp lên chân cô, vừa âm thầm hạ quyết tâm.

Có lẽ là lâu lắm rồi không được hít thở không khí bên ngoài, Thẩm Mộng Nhan đột nhiên cảm thấy không khí ngày thường bị ôm nhiễm lại trở nên trong lành dị thường, nàng hít sâu vài hơi, sau đó thở ra một hơi thật dài.

Buổi tối, người chăm bệnh ra ngoài tản bộ rất nhiều, Tô Vãn Khanh đội mũ, khoác thêm áo choàng cùng tấm thảm ngồi trên chiếc xe lăn, chắc bọn họ đều không nghĩ đến đó là cô đâu. Thế nhưng Thẩm Mộng Nhan lại không ngờ đến mình đã trở nên nổi tiếng như vậy, cho dù đã đội mũ, mang kính vẫn có rất nhiều người dừng bước lại nghi ngờ nhìn nàng.

Thẩm Mộng Nhan nhíu nhíu mày, nàng dĩ nhiên cũng chú ý đến rất nhiều người đang chỉ chỉ ngón tay, nàng không sợ mình bị nhận ra, điều nàng sợ là cái người ngồi trên xe lăn bị nhận ra.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, nhiều người đi đường đã nhận ra nàng, bọn họ đột nhiên trợn to hai mắt, như ong vỡ tổ tràn tới.

"Chị là Thẩm Mộng Nhan phải không? Ahhh… may quá đi, chị có thể cho em chữ ký không?" Thẩm Mộng Nhan nhìn thấy bả vai Tô Vãn Khanh run lên, sau đó cúi đầu thấp xuống. Nàng chợt cảm thấy trái tim mình bị vắt thật chặt, người này từ lúc nào lại có biểu hiện nhu nhược như vậy, lòng tự ái của cô cao như vậy mà.

Đôi tay Thẩm Mộng Nhan nắm chặt xe lăn, đi nhanh mấy bước, thế nhưng dù đi được hai ba bước người xung quanh đang vây lấy nàng vẫn không nhúc nhích một bước.

"Tại sao sau vụ tai nạn thì không nhìn thấy chị nữa, em rất thích chị, chị khi nào thì quay lại? Nghe đâu chị đã rút khỏi giới giải trí rồi, có thật không?" Tiếng hỏi thăm ồn ào không ngừng bao lấy tai nàng, đột nhiên có một đường ánh sáng chói mắt lóe lên, ánh đèn loang loáng giữa trời đêm hiện ra chói mắt dị thường.

Cuối cùng có người đưa ánh mắt từ trên người Thẩm Mộng Nhan xuống dưới xe lăn, bọn họ có chút nghi ngờ rỉ tai thì thầm với nhau, xì xào bàn tán.

"Cô ấy là Tô Vãn Khanh? Có phải không? Cô ấy sao lại ngồi trên xe lăn vậy?…"

"Sao có thể là Tô Vãn Khanh… Tớ gặp Tô Vãn Khanh rồi, đúng thật là một nữ thần nha!" Những tiếng xì xầm to nhỏ thi thoảng lọt vào trong lỗ tai.

Vừa mới có người chụp ảnh, không biết là phóng viên hay người đi đường. Trái tim Thẩm Mộng Nhan chợt nổi lửa, nàng siết chặt xe lăn, cũng bất chấp có đυ.ng phải người khác không, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng gần như là chạy.

Mãi cho đến khi vào thang máy, Thẩm Mộng Nhan mới phát hiện sau lưng của mình đều đã ướt đẫm mồ hôi, nàng hung hăng ném chiếc mũ vào vách tường thang máy. Nàng không thể trách những người đi đường đó, người ta thích mình mới làm như vậy, nếu không thích thì đã ném trứng gà vào người mình cũng không chừng.

Nàng chỉ muốn Tô Vãn Khanh thư giãn một chút, tại sao sự tình lại càng ngày càng trở nên hỏng bét?

Tiếng va đập ở trong thang máy ong ong vang vọng, nhưng Tô Vãn Khanh vẫn luôn cúi thấp đầu, một câu cũng không nói.

Thẩm Mộng Nhan ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt của cô không có lấy một tia gợn sóng, yên tĩnh giống như môt vũng nước đọng. Nàng vươn hai tay muốn ôm lấy con người này, an ủi cô. Thế nhưng nàng còn chưa chạm đến, đã nghe thấy câu nói lạnh lùng của cô: "Đừng đυ.ng vào tôi."

Tô Vãn Khanh không nhìn thấy cánh tay đột ngột đông cứng của nàng trong không trung, chỉ cúi thấp đầu, mặc cho tâm trạng tiêu cực bao phủ lấy mình.

Vừa đến cửa cô đột nhiên mở miệng, giọng điệu không một chút lên xuống: "Em ở đây đợi một chút, mười phút sau hẵn vào." Thẩm Mộng Nhan ngây người ra một lúc, nàng còn chưa kịp mở miệng, Tô Vãn Khanh đã tự mình xoay bánh xe đi vào phòng, cửa bị đóng sầm lại, mạnh đến mức làm vách tường rung chuyển.

Thẩm Mộng Nhan bị cô đóng cửa nhốt ở ngoài, nàng nắm chốt cửa, cúi đầu chờ đợi.

Cô với sắc mặt không đổi đẩy xe lăn đến bên giường, nhìn thấy túi xách của Thẩm Mộng Nhan đặt trong phòng, cô đưa cánh tay cầm lấy. Vừa mở túi ra thì đã nhìn thấy một xấp giấy tờ A4, là đơn huỷ hợp đồng, cô lấy nó ra, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, góc dưới đã có chữ ký của Thẩm Mộng Nhan rồi.

Cô chậm rãi trả xấp giấy lại trong túi, sau đó đặt túi xách về lại chỗ cũ. Ngón tay nắm lấy thành xe lăn dùng lực đến phát đau, cô đã sớm đoán được con người ngu ngốc kia sẽ làm thế này, nhưng lại không ngờ đến mình lại chính là người huỷ hoại tương lai của nàng.

Trái tim đập mãnh liệt, giống như có thứ gì đó đang tích góp vào người, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng bành trướng, lập tức sẽ phát nổ. Cảm giác rút gân khó chịu lại xuất hiện trên đôi chân cô, cô không có lấy một chút không khí để hít thở, khí cacbonic từng chút một tích lại trong máu cô, chiếm hết toàn bộ không gian sinh tồn của cô.

Tô Vãn Khanh chợt cầm lấy cuốn sách dày cộm trên đầu giường ném đi, trang sách rào rào tung bay trong không trung, bìa sách đập mạnh vào tường. Cô biết móng tay của mình gãy rồi, đầu ngón tay phảng phất cơn đau mơ hồ, thế nhưng cô không ngừng động tác của mình lại, nhất định phải phát tiết ra hết, bằng không cô thật sự sẽ nổ tung.

Cái ly, cái đĩa, từng cái một bị cô đập vỡ, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên thanh thuý, quanh quẩn khắp phòng bệnh, mảnh vỡ bay tán loạn trong không trung, leng keng rơi trên mặt đất.

Thẩm Mộng Nhan ở ngoài cửa nghe thấy hoảng sợ tột cùng, nàng biết Tô Vãn Khanh đang phát tiết tâm trạng, thế nhưng nàng lại sợ con người kia sẽ tổn thương cơ thể mình. Lại là tiếng vỡ thanh thuý, nàng không thể nhịn được nữa, đẩy cửa xông vào.

Bất luận cô đối xử với mình thế nào, mình vẫn sẽ như thường lệ ở bên cạnh cô là được rồi. Cho dù cô có biến thành thế nào, cũng là vì cứu mình không phải sao?

Cánh tay đập vỡ đồ của Tô Vãn Khanh đã không còn sức lực, một quyến sách dày bị cô ném lệch hướng, góc sách bén nhọn không kiêng dè đập vào ngay trán Thẩm Mộng Nhan.

Thân thể Thẩm Mộng Nhan run rẩy, trên trán có cảm giác đau nhức, đầu óc vốn đã mệt mỏi quá mức lại bị va đập mạnh như vậy. Thân thể nàng loạng choạng, yếu ớt ngã nhào xuống.

Tô Vãn Khanh không biết nàng đột nhiên xông vào, vết đỏ trên trán trong nháy mắt hiện lên khiến cô nhất thời mất đi sự chừng mực, hai tay chống lên xe lăn muốn đứng dậy. Cô muốn đến bên Thẩm Mộng Nhan, muốn đỡ nàng lên.

Thế nhưng thân thể thương tật không thể dùng lý trí là có thể khắc chế được, cánh tay cô vừa mới rời khỏi xe lăn, thân thể đột ngột ngã nhào xuống, vết thương trên người đập xuống mặt đất, đau đến muốn khóc.