Chương 32: Yêu thì thông qua cách thức gì đều cũng có thể làm

Bộ phim điện ảnh hoa hồng này đã quay được gần ba tháng, càng lúc càng nhiều hình ảnh của các cảnh trong phim và hậu trường được tung ra, các buổi phỏng vấn của Thẩm Mộng Nhan đột ngột tăng lên gần gấp đôi, các đơn hàng quảng cáo đều biến thành một xấp giấy dày cộm.

Cho dù bất cứ ai đều có thể nhìn ra sự thay đổi của Thẩm Mộng Nhan, có lẽ là có tự tin hơn, bước chân lúc ra đường đều lớn hơn rất nhiều. Bất cứ ở đâu trong hiện trường phỏng vấn đều sẽ luôn thấy Thẩm Mộng Nhan ngẩn đầu ưỡn ngực sải bước, nụ cười rạng rỡ một cách tự nhiên treo ở trên môi, ở trước ống kính dừng lại một bức tranh tuyệt mỹ.

"Chị Mộng, đi chậm một chút có được không, cũng không phải là đang thi đi bộ…" Hạ Thanh thở hổn hển đi theo phía sau nàng, sao nàng mang giày cao gót mà giống như đang mang giày thể thao giẫm trên đất bằng vậy. Nếu như có một cuộc thi mang giày cao gót đi bộ, Hạ Thanh tuyệt đối ngay giây đầu tiên chạy đi báo danh cho nàng, thuận tiện hét lớn một tiếng, chốt sổ cho chị Mộng!

Thẩm Mộng Nhan cũng không thèm quay đầu lại nói: "Tiểu Thanh à, em thật sự có phải là thanh nhiên không, hay là em đã sớm bước vào thời kỳ mãn kinh rồi?"

Giọng điệu đau lòng nhức óc này xém chút khiến Hạ Thanh một hơi cũng không thở ra được, mắt thấy hiện trường buổi phỏng vấn đã ở trước mặt, cô bé thoi thóp tiếp tục lơ những bước chân đau nhức, cố gắng bắt kịp người thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống trước mặt.

Không phải là đang yêu phơi phới sao, mà làm giống như là chơi thuốc quá liều vậy, có uống mấy lít máu gà cũng không hăng máu được như chị đó. Đúng là phụ nữ, thật đúng là quá dễ thoả mãn mà.

Đợi đến lúc Thẩm Mộng Nhan đã cầm micro ngồi vào ghế sô pha, Hạ Thanh tê liệt ngã xuống chiếc ghế ở sau hậu trường sống chết đứng không nổi, cô bé thẳng thắn đem cái mông xê dịch đến băng ghế bên cạnh đạo diễn, nhìn màn hình hiển thị con mèo mẹ đang phát tình kia.

Thân thể Thẩm Mộng Nhan nhỏ nhắn nhưng cổ thì rất dài, mái tóc dài uốn lượn sóng xõa qua vai, ánh mắt cong cong nấp dưới đầu tóc ấy. Cảm giác quyến rũ khiến bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy ngứa ngáy hàm răng, cảm giác nhìn thấy được nhưng không chạm vào được vật báu thật sự rất khó chịu.

Không biết là MC thuộc nhà nào, hay là thật sự gần đây các nàng quá hot, đề tài từ điện ảnh bất tri bất giác chuyển đến quan hệ trong giới giải trí.

"Xem cảnh hậu trường, hình như quan hệ Mộng Nhan và Vãn Khanh rất tốt nhỉ?" MC cân nhắc dùng từ, cố gắng không để Thẩm Mộng Nhan cảm thấy ngượng ngùng. Chuyện này truyền thông muốn đưa tin gì đều được, chị em tình sâu cũng được, nịnh bợ dựa thế cũng có thể.

Mặc dù Thẩm Mộng Nhan của hôm nay đang là một ngôi sao đang hot, nhưng so với mặt trời ở thiên đỉnh như Tô Vãn Khanh vẫn còn chênh lệch khoảng cách rất lớn. Nhưng mà Thẩm Mộng Nhan lại trẻ tuổi hơn rất nhiều, có lẽ sau này có thể vượt mặt Tô Vãn Khanh cũng không chừng.

Ngón tay Thẩm Mộng Nhan cầm micro hơi run, nàng bình tĩnh vừa cười vừa nói: "Chị Khanh dạy cho tôi rất nhiều thứ, tôi là một fan não tàn của chỉ đó, haha…"

Hạ Thanh ngồi ở hậu trường dè bỉu, ai lại nói về đàn chị của mình mà với bộ dạng đầy phong tình chứ, bộ dạng chị thế kia không làm người ta hiểu lầm mới lạ nhỉ.

"Mộng Nhan, thời gian bạn vào giới giải trí còn chưa tới một năm, đã lần lượt quay hai bộ phim chế tác lớn, nói không chừng sau vài năm nữa có thể vượt mặt Vãn Khanh." Việc MC phải làm chính là gãi đúng chỗ ngứa, đào ra tâm lý của ngôi sao, bất quá hình như cây kim này châm sai chỗ rồi.

"Không thể!" Thẩm Mộng Nhan nói xong mới phát hiện mình hình như quá cương quyết, phản ứng có hơi quá kích, nàng che giấu ho nhẹ một cái: "Chị Khanh là một diễn viên rất lợi hại, lúc cùng chị ấy diễn có thể học tập được rất nhiều thứ, tôi rất… sùng bái chị."

Lúc nói câu cuối nàng ngắt quảng rất rõ ràng, Hạ Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết từ chị muốn nói không phải là sùng bái, chắc chắn là một từ gì khác.

Ví dụ, tôi rất thích chị… Thậm chí là, tôi rất yêu chị.

Hê hê, suy nghĩ này có phải đi quá trệch hướng rồi không, nhưng mà hai người bọn họ hẳn là đều hiểu, tuyệt đối sẽ không chọn lúc sự nghiệp còn đang ở đỉnh cao đi một nước cờ mạo hiểm đâu. Hai người bọn họ, nhất định còn có thể đi được đến đỉnh núi còn cao hơn, mà không phải vào lúc này tự tạo chướng ngại.

MC kéo đề tài sang chỗ khác, Thẩm Mộng Nhan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi xém chút mình lỡ lời rồi, mình quả nhiên vẫn chưa đủ bình tĩnh, kém xa người kia.

Cái người kia… đã bao nhiêu ngày không được gặp mặt rồi nhỉ, cho dù đã nói qua là đi Milan tham dự tuần lễ thời trang, cũng không cần mấy ngày rồi cũng không gọi điện chứ. Nhiều lần sau khi nàng kết thúc công việc về đến nhà muốn nhấc điện thoại gọi cho cô, lại nghĩ bọn họ ở bên đó đang là ban ngày, chắc vẫn đang bận việc, nhất định là không thể tiếp điện thoại đâu.

Nàng chỉ đành mang điện thoại cất vào ngăn kéo khoá lại, ép buộc chính mình không làm phiền cô. Cái đồ khốn kiếp kia rốt cuộc có tự giác liên hệ hay không, lẽ nào không biết mình ở bên này rất nhớ rất nhớ chị sao?

Quả nhiên Tô Vãn Khanh là động vật cấp cao có lý tính, còn mình… chắc là vượn người còn chưa tiến hóa xong nhỉ, chỉ có cảm tính đơn thuần nhất.

Chỉ cần nghĩ đến người nào đó, tâm tư Thẩm Mộng Nhan đã bay đi đâu mất tiêu rồi, bất luận MC nói gì đều dùng một từ đại loại như vâng, ừm, aha, hả để đáp lại. Nhiều lần khiến MC kìm nén đến nghẹn lời nhưng lại không thể không nói, tâm trạng xoắn quýt đó giống hệt chứng bệnh táo bón nhiều ngày của mấy bác gái trung niên.

Hạ Thanh thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn sang vị "thanh niên" ủ rũ buồn bực bên cạnh, kể từ lúc ra khỏi hiện trường phỏng vấn thì cứ buồn buồn không nói một lời nào, chỉ lo cúi đầu mà đi. Hạ Thanh lúc này không cần liều mạng so thi đi bộ nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn ngoảnh đầu lại xem có để lạc mất con người kia không.

"Chị Mộng, chỉ qua một cuộc phỏng vấn thôi, mà đã làm chị già đi mấy chục tuổi luôn rồi nhỉ."

Thẩm Mộng Nhan nhấc mi mắt lên một chút, có hơi qua loa nói: "Túng ngã bất vãng, tử ninh bất lai…" (*)

(*) Đây là hai câu trong bài thơ Tử Khâm của Khổng Tử, dịch là "Nếu thϊếp không đến với chàng, chàng sao lại không đến với thϊếp?"

Hạ Thanh đen mặt, cuối cùng cũng biết cảm giác táo bón của vị MC lúc nãy như thế nào rồi, cô bé đơ mặt nói: "Nói tiếng người."

Thẩm Mộng Nhan lắc lắc đầu, biểu tình như không thể chạm khắc lên gỗ mục: "Em còn nhỏ, không hiểu đâu."

Sét đánh không ngừng chắc cũng như thế này nhỉ, Hạ Thanh đã bị sét đánh cháy đen, tóc tai đều bị dựng đứng lên rồi.

"Không phải là muốn chị Khanh gọi điện thoại cho chị sao, người ta không đến với chị, sao chị không đến với người ta đi nhỉ. Chị muốn gọi thì gọi đi, chẳng lẽ chị còn muốn chị Khanh chủ động gọi cho chị?"

Thẩm Mộng Nhan bĩu môi, mình muốn vậy còn không được đó, chẳng lẽ Tô Vãn Khanh không nhớ mình một chút nào?

Thói quen sau khi về đến nhà của Thẩm Mộng Nhan là cầm điện thoại cất vào trong ngăn kéo khoá lại, vừa mới đóng ngăn kéo, điện thoại bên trong lại đột nhiên vang lên. Nàng sửng sốt, cũng không dám kéo ra, nhiều lần trước cũng đều như vậy, cho rằng là cuộc gọi của người kia, nhưng lại lần lượt thất vọng.

Rung động bên trong vẫn tiếp tục, Thẩm Mộng Nhan chợt kéo ngăn kéo ra, cấp tốc lấy tay che màn hình lại. Ngón tay từng chút từng chút hé mở, tên người gọi đến cũng từ từ hiện ra.

Kết quả hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn.

Nàng trầm mặc nghe Hạ Thanh thông báo công việc ngày mai, ngay cả đồ cũng không cởi đã lập tức ngã xuống giường, hung hăng chôn mặt vào gối. Đầu dây bên kia hình như phát hiện được tâm trạng của nàng, chỉ đành nói đơn giản mấy câu liền vội vàng cúp máy.

Hạ Thanh khốn kiếp, nói có mấy câu mà cũng phải điện thoại sao, mai nay nói không được sao.

Tô Vãn Khanh… khốn kiếp.

Nàng cầm điện thoại ngồi dậy, mở máy tính xách tay ra, quả nhiên tiêu đề tin tức giải trí chuyến đi Milan lần này đều là Tô Vãn Khanh. Nàng cắn môi mở từng tin ra, ảnh chụp lớn nhỏ tràn ngập trên màn hình máy tính, toàn là của người kia.

Điện thoại đang bị nắm chặt trong tay lại rung lên lần nữa, Thẩm Mộng Nhan cũng không thèm nhìn màn hình bắt điện thoại, đùng đùng tức giận nói: "Em còn muốn dặn dò gì nữa?"

"Ơ, muốn thị tẩm em, có được không?" Không biết có phải quá lâu rồi không nghe được giọng nói lười biếng này, trong phút chốc lỗ mũi xông lên một cổ chua xót, nàng khẽ hít mũi.

"Nhớ chị đến phát khóc luôn rồi sao?" Tô Vãn Khanh ngồi vào trong bồn tắm, bàn tay vẫy vẫy trêu chọc mặt nước, mái tóc dài phiêu tán trong nước, cô nhắm hai mắt lại.

"Khốn kiếp…" Từ âm thầm không biết mắng bao nhiêu lần trong bụng không kịp khống chế bộc phát ra, con người này sao lại có thể nói chuyện một cách thoải mái như vậy?

Tô Vãn Khanh câu khoé môi lên, bé con nhà cô cũng đang nhớ cô, có lẽ là trong lúc tắm tâm tình cũng bất giác buông lỏng ra, cô cũng muốn một lần được nói lời thật lòng.

"Em gần đây lẽ nào mỗi giây mỗi phút đều không bị hắt xì hơi?"

Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Thẩm Mộng Nhan vẫn chưa phản ứng kịp: "Cái gì?"

"Chị nhớ em liên tục như vậy, chẳng lẽ em không bị hắt xì hơi sao?" Thẩm Mộng Nanh dở khóc dở cười, hoá ra là cô có ý này. Nàng nhìn vào bức ảnh trong máy tính, nghe tiếng hít thở nhỏ nhẹ trong điện thoại, ngón tay vô tình gõ nhẹ lên màn hình.

"Vãn Khanh, em đang xem ảnh của chị." Ngón tay nhỏ dài phác thảo đường cong của con người kia, Tô Vãn Khanh trong ảnh đa phần đều không cười, toàn thân mặc một bộ đầm màu tím đậm, cao quý tựa như nữ hoàng.

"Em bây giờ nhất định đang sờ vào bức ảnh." Giọng điệu Tô Vãn Khanh đặc biệt bình tĩnh, Thẩm Mộng Nhan chợt thu tay lại, biết đối phương nhìn không thấy, nhưng vẫn cảm thấy đỏ mặt.

Nàng khép máy tính lại một cái phập, chột dạ nói: "Em làm gì có!" Cho dù có sờ cũng sẽ không để chị biết!

Tô Vãn Khanh khẽ cười, tiếng cười thông qua điện thoại rõ ràng truyền tới, làm trái tim nàng trở nên run rẩy. Nàng nhịn không được lại mở máy tính ra, màn hình sau khi trải qua một khoảng thời gian đen kịt sáng trở lại, gương mặt vô cùng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt.

"Muốn sờ thì cứ sờ đi, chị cũng muốn chạm vào em, hôn lên môi em. Em sẽ vòng hai tay lên cổ chị, nhiệt tình hôn đáp lại chị." Rõ ràng biết là không nên, ngón tay lại khẽ vuốt lên cánh môi của mình. Đầu ngón tay trợt qua cánh môi mềm mại, lại giống như thật sự là Tô Vãn Khanh đang hôn nàng, có chút hơi đau nhưng lại không muốn rời đi.

Tô Vãn Khanh nghe thấy tiếng thở có hơi dồn dập trong điện thoại, cô cắn chặt hàm răng lại. Rõ ràng ngày mốt là đã có thể trở về, nhưng bây giờ nhịn không được vẫn gọi điện cho nàng, con người này, thật sự là đánh đổ toàn bộ lý trí mà mình có.

Khả năng kiềm chế của cô vô tình đã bị Thẩm Mộng Nhan đánh sụp đổ, lúc xem show diễn còn thỉnh thoảng thất thần, nhớ đến bé con nào đó của mình.

"Vãn Khanh…" Trong điện thoại truyền đến giọng nói tựa như van xin của nàng: "Em rất nhớ chị."

Tô Vãn Khanh siết chặt điện thoại trong tay, giọng nói trở nên trầm thấp mà quyến rũ: "Mộng Nhi, em đang xem ảnh của chị đúng không?"

"Ừm, rất đẹp…" Thẩm Mộng Nhan ép sát điện thoại vào lỗ tai, phảng phất như muốn để hơi thở ướŧ áŧ đều đánh vào tai mình, lỗ tai không thể khống chế nóng dần lên.

"Vậy xem nó là chị, Mộng Nhi, làm cho chị xem đi."

Thẩm Mộng Nhan lập tức tìm không thấy hơi thở của chính mình, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào màn hình, dung mạo người kia như ngọn núi ở xa xa.