Chương 31: Quần anh hội tụ

Tô Vãn Khanh dẫn Thẩm Mộng Nhan đi gặp Cố Khuynh Dung, nữ vương đại nhân nói không nhanh không chậm, hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn trên ngai vàng không vui không giận, chỉ thỉnh thoảng đấu mắt với hai người ngồi đối diện đùng đùng toé lửa.

"Em đã nói hết cho chị rồi, tụi em đang yêu nhau." Giọng điệu của Tô Vãn Khanh có hơi tại ngoại, khí chất như đang không tuân theo quân lệnh. Lời phân trần vừa mới nói xong, nhiệt độ trong phòng giống như đột ngột giảm xuống âm độ, không khí bắt đầu đóng băng.

Thẩm Mộng Nhan thấp thỏm đứng ngồi không yên, dường như ghế sô pha êm ái đã biến thành bàn chông. Tràng cảnh trước mắt, nàng nhìn thế nào cũng đều cảm thấy kỳ lạ, giống như lời nói của Tô Vãn Khanh biến thành: "Mẹ, con và em ấy đang yêu nhau, em ấy đã có thai với con, mẹ không đồng ý cũng phải đồng ý."

Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn hai con người đang trầm mặc kia, cảnh này sao lại giống như đang ép vua thoái vị thế nhỉ…

Cố Khuynh Dung dựa người vào chiếc ghế da rộng rãi, không biểu lộ một chút nội tâm thâm sâu của mình ra bề ngoài bình tĩnh. Không ngờ hai người này có thể đi được đến bước này, chị cũng không biết mình nên vui hay thế nào nữa, Vãn Khanh cuối cùng cũng tìm được người bầu bạn, chị không có lý do gì để ngăn cản bọn họ.

Nói cái gì mà loại tình cảm này không được phép, hay là nói nếu như bị truyền thông chụp được hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, những thứ này đều là lời nói nhảm. Hơn nữa… chị cũng không có đủ tư cách để chỉ trích bọn họ, dù sao…

"Vậy bây giờ em định đối mặt A Hâm thế nào?" Cố Khuynh Dung cảm thấy đây mới là vấn đề quan trọng nhất, can hệ đến hạnh phúc của ba người… không, phải là bốn người bọn họ.

Thẩm Mộng Nhan vô thức quay đầu sang nhìn Tô Vãn Khanh, nàng cũng rất quan tâm đến đáp án. Lúc nàng quyết định tháo chiếc khuyên tai kia xuống, thì đã chân chính xác định tâm ý của chính mình, thành tâm thành ý muốn ở bên cạnh con người này.

Con người ta một khi đã yêu, trái tim hệt như vùng sông nước Giang Nam, giữa quanh co khúc khuỷu xuất hiện vô vàn đủ loại sinh vật trù phú. Một khi đã không yêu nữa, lại giống như nước ở sông Hoàng Hà lúc thuỷ triều lên, dứt khoát mà tuyệt tình.

Tô Vãn Khanh quay đầu nhìn sang người bên cạnh, trong ánh mắt lưu động ý cười phảng phất như có một đôi tay nắm lấy trái tim Thẩm Mộng Nhan, nàng vô thức vươn cánh tay nắm lấy những ngón tay lành lạnh đó của cô.

"Cũng không sao nữa rồi, em…" Lời còn chưa nói xong, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, xen lẫn tiếng giày cao gót thanh thuý, dường như đều mang theo sự tức giận của chủ nhân.

Ba người trong phòng đều giật mình, nhìn bước chân không coi ai ra gì của Phạm Hâm bước vào, bây giờ thì đã hiểu cái gì gọi là nhắc Tào Tháo thì Thào Tháo đến.

"Cố Khuynh Dung! Buổi yến tiệc này em tuyệt đối không đi, chị tìm người khác đi!" Phạm Hâm hung hăng ném thư mời lên bàn làm việc của Cố Khuynh Dung, hai tay chống lên bàn, cặp mắt anh đào gần như sắp phun ra lửa.

Cố Khuynh Dung nhìn ánh mắt của cô ta có chút do dự, chuyển động đến sau lưng cô ta. Phạm Hâm nhíu mày lại, có chút bực mình nương theo ánh mắt của chị xoay đầu lại, hai gương mặt quen thuộc đến tuột cùng bất ngờ rơi vào mi mắt của cô ta.

Phạm Hâm không biết bây giờ trên mặt mình có biểu tình gì nữa, chắc là đứng hình sau màn kinh ngạc đến cực độ. Cánh tay chống ở trên bàn vô thức bấu chặt, gần như muốn cào lớp sơn đỏ thẩm thành một lỗ.

Ánh mắt đông cứng của cô ta chuyển từ gương mặt hai người họ xuống đến hai bàn tay đang đan vào nhau, trong l*иg ngực tựa hồ có một khí cầu đang không ngừng phồng lớn, không khí cứ tiếp tục bị bơm vào, chiếm cứ toàn bộ dưỡng khí của cô ta.

Cô ta liền xoay lưng lại với họ họ, hít một hơi thật sâu, giống như có một cây kim khẽ chạm vào bề mặt của khí cầu, trong phút chốc nổ tung để cô ta có thể bắt đầu hít thở.

"Vãn Khanh, Mộng Nhan, hai người cũng ở đây à." Lúc xoay người lại lần nữa đã là Phạm Hâm của thường ngày, nụ cười trên khoé môi có chút mùi vị khıêυ khí©h. Vẻ mặt của cô ta thay đổi quá nhanh, chỉ có lúc đối mặt với Cố Khuynh Dung, cô ta mới biểu hiện ra vẻ hoang mang và bất lực của mình.

Tô Vãn Khanh âm thầm dùng sức siết chặt lấy bàn tay Thẩm Mộng Nhan, biểu thị nàng đừng lo lắng. Động tác nhỏ này tất nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt của Phạm Hâm, hai người họ nếu như đã yêu nhau thì cũng không thể giấu diếm được ai, bởi vì nhìn vào ánh mắt họ trao cho nhau đều dịu dàng triền miên như nước vậy.

Thẩm Mộng Nhan mím môi nhìn về phía Phạm Hâm, con người kia vẫn chói loà như vậy, đứng cạnh Tô Vãn Khanh không thể phân cao thấp, mỗi người một vẻ. Khó trách tại sao trước đây mình lại yêu chị ta đến như thế, người như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đã không muốn ngừng lại, giống như hút thuốc phiện, nghiện đến tận xương.

Mà cho dù là chất gây nghiện nào thì đều có thể cai được, chỉ cần không cung cấp thuốc phiện nữa, bất luận đoạn thời gian đó có khó khăn đến thế nào, chỉ cần vượt qua được thì có thể cai rồi.

A Hâm, cảm ơn chị, người từng tặng tôi một tình yêu như bong bóng xà phòng.

Ánh mắt của nàng chuyển dời sang bóng lưng vủa Tô Vãn Khanh, con người này, đã làm trái tim tôi sống lại lần nữa, cũng là tôi đã làm cô thoát khỏi cơn ác mộng trói buộc cô. Tâm liền tâm, kề bên nhau bầu bạn, mới là tình yêu kéo dài lần đến vĩnh cữu.

Tô Vãn Khanh đứng lên, tiếng giày cao gót từ xa tiến đến gần. Ánh mắt Phạm Hâm theo phản xạ xoay chuyển đến dưới góc trái, cô ta đối diện với con người này vẫn còn chút chột dạ, thế nhưng cô ta hiểu rõ mình không thể không đối diện, nếu như không đối diện có lẽ sẽ thật sự mất đi một người bạn.

Cô ta ép mình xoay ánh mắt lại, nhìn thẳng vào con ngươi hẹp dài của Tô Vãn Khanh, cho dù cô có cho mình thêm một bạt tai nữa cũng phải đàng hoàng nhận lấy.

Cố Khuynh Dung không nói một lời, lúc này nên để hai người họ tự giải quyết với nhau, còn những suy nghĩ điên rồ trong lòng Phạm Hâm nữa, đều cần phải cùng lúc diệt trừ tận gốc. Chị nhìn mấy ngón tay đặt sau lưng của Phạm Hâm không ngừng xoắn lại, chị biết con người này lúc căng thẳng sẽ làm cử chỉ như vậy.

Cô ta phải nắm thật chặt thành quyền , mới có thể khống chế được sự rung động của cánh tay kia. Chuyện này, chỉ cần Phạm Hâm cam đảm đối mặt, hai người có thể đem lời nói ra khỏi miệng, có lẽ mới có thể khôi phục lại mối quan hệ kề vai sát cánh trước đây.

Tô Vãn Khanh cũng đang xác nhận lại, tình cảm của cô đối với con người này rốt cuộc là thế nào, lúc nhìn thấy cô ta có phải giống tương tự như sự rung động lúc nhìn Thẩm Mộng Nhan. Sau một lúc lâu, nụ cười dịu dàng lần nữa trở về lại trên đôi mắt cô, giống như vừa buông xuống một tảng đá nặng, cô khẽ thở ra một hơi.

Cho dù đã lâu rồi không gặp lại nhưng hình dáng con người này lại quen thuộc đến vậy, loại cảm giác thân thiết mà ăn ý của những người bạn, so với tình yêu chân chính khác biệt quá lớn. Lúc nhìn thấy cô ta sẽ không nảy sinh khát vọng, trong lòng cũng sẽ không có rung động như điện giật, không liên quan đến tình yêu.

"A Hâm, làm hoà nhé." Phạm Hâm sững sờ nhìn Tô Vãn Khanh duỗi tay đến trước mặt mình, nghe thấy xưng hô quen thuộc một lần nữa được cô gọi ra, vui sướиɠ đã lâu trong lòng cô ta sinh sôi, dần dần tràn ngập trong tim.

"Vãn Khanh…" Cánh tay giấu sau lưng cuối cùng cũng duỗi ra, nắm lấy bàn tay hơi lành lạnh của cô, đôi mắt anh đào sáng lấp lánh.

Tô Vãn Khanh đối mặt với Phạm Hâm dù thế nào cũng không thể chủ động nói ra, mở miệng mấy lần đều không thể thốt lời ra khỏi miệng, Phạm Hâm hình như nhìn ra được lời cô muốn nói, mở miệng nói trước: "Cậu không cần nói gì cả, mình nhìn ra được rồi."

Dù sao mình cũng không có tư cách mang đến hạnh phúc cho Thẩm Mộng Nhan nữa, nếu Vãn Khanh có thể thẳng thắn dẫn em ấy đến gặp Cố Khuynh Dung, nhất định là thật lòng. Nếu như là như vậy, vậy mình… cũng không cần phải lo lắng nữa.

Như vậy cũng tốt… Không cần phải vướng bận cho hạnh phúc của em nữa, không cần lo lắng em có phải đang đau khổ hay đang bị dằng vặt bởi vết thương do mình gây ra nữa, vết thương này để một mình gánh chịu vẫn tốt hơn. Ánh mắt Phạm Hâm lướt qua người trước mặt đến chỗ Thẩm Mộng Nhan, khoé môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt Thẩm Mộng Nhan cũng khẽ cong lên, nụ cười vui vẻ rực rỡ đề tựu trên môi.

Thẳng thắn với nhau, hoá ra là một việc tốt đẹp như vậy, thế này có thể xoá đi rất nhiều hiểu lầm, giảm bớt bao nhiêu sự dày vò.

"A Hâm, trông điệu bộ em vừa nãy như muốn gϊếŧ người đến nơi ấy, sao thế?" Cố Khuynh Dung đúng lúc cắt đứt 'mặt mày đưa tình' của hai người bọn họ, chị nhặt tấm thiệp Phạm Hâm ném lên bàn lúc nãy, thờ ơ hỏi.

Trong lòng còn đang mang tâm trạng nặng trĩu, Phạm Hâm cũng không còn hơi sức tức giận nữa, chỉ nhàn nhạt vứt ra một câu: "Em không đi."

"Phạm đại gia lại đang quậy cái gì vậy?" Cố Khuynh Dung cầm thư mời làm ẩn hiện trước mặt Phạm Hâm, giống như đang cố ý chọc cô ta tức lên vậy, vẻ mặt sâu lắng thực sự không thích hợp với con người này.

Phạm Hâm bị thứ trước mắt không ngừng lắc lư làm cho hoa mắt chóng mặt, cô ta gạt tấm thiệp xuống, chỉ vào tên người mời, lại một lần nữa rơi vào trong bẫy của Cố Khuynh Dung, tiến vào trạng thái bùng nổ.

"Chị có biết ông ta… ông ta muốn … muốn… muốn bao dưỡng em đó!" Buổi yến tiệc lần này của một người đàn ông đang quấn lấy Phạm Hâm, bởi vì hắn ta là một ông chủ lớn có chống lưng phía sau, nàng cũng không tiện thẳng thắn cự tuyệt. Nhưng không nghĩ đến về sau hắn trực tiếp nói thẳng mười vạn một tháng bao dưỡng cô ta, lúc đó Phạm Hâm xém chút không nhịn được hắt toàn bộ ly nước vào gương mặt muốn đánh cho nát của hắn.

Nhưng vì không muốn lãng phí rượu vang quý hiếm đó, Phạm Hâm hớp cạn sạch ly rượu, sau đó châm chọc nói, ngài cảm thấy một tháng tôi có thể kiếm được bao nhiêu lần cái mười vạn đó?

Trong mắt Cố Khuynh Dung loé lên một tia kinh ngạc và tức giận, nhưng lập tức bị ý cười che lấp, chị tùy tiện ném thiệp mời lên bàn nói: "Hoá ra Phạm đại gia là sợ ông chủ nhà người ta à."

Phạm Hâm cảm thấy Cố Khuynh Dung của bây giờ là đáng bị đánh vỡ mặt nhất, nếu không phải chị có gương mặt xinh đẹp đó, chắc đã sớm bị người ta đấm thủng mặt không biết bao nhiêu lần rồi.

"Đừng lo, chị cùng đi với em, còn có Vãn Khanh và Mộng Nhan nữa, cũng sẽ cùng đi luôn." Cố Khuynh Dung đột nhiên thu hồi ý cười, thành thật mà nói, chị ngược lại muốn xem xem hạng người nào mà dám có ý đồ với Phạm Hâm.

"Chị đi với em làm chi, người mà người ta muốn bao nuôi là em, còn chị à… chắc người ta phải xem xét lại." Cố Khuynh Dung có nên đi nơi nào đó bái sư học kỹ thuật trở mặt nhưng lật bàn tay không nhỉ, thật không biết cô ta lúc nào là nghiêm túc, lúc nào đang có mưu đồ đâm sau lưng người khác một nhát.

Tô Vãn Khanh chẳng biết tại sao mình bị điểm danh, khoanh tay dạt dào hứng thú nhìn bọn họ, rồi đột nhiên cảm giác góc áo bị người ta kéo kéo, sau lưng truyền đến mùi hương quen thuộc của người kia. Tô Vãn Khanh sáng tỏ thả tay xuống, rồi cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lấy mấy ngón tay mình.

"Em dùng nước hoa chị mua cho em à?" Tô Vãn Khanh thấp giọng hỏi, rõ ràng là đang ở trong tràng cảnh đâm chọt nhau của hai người kia, mà căn bản lại không nghe được tiếng của họ.

Thẩm Mộng Nhan nhón chân lên, ở bên tai cô khẽ thổi khí vào: "Chị ngại người khác hỏi sao?"

Tô Vãn Khanh nhíu mày, bé con này, gần đây câu dẫn thực sự là quá thuần thục rồi, thầy giáo như cô đây quá xứng danh nhỉ?

"Toàn thân em từ trên xuống dưới sớm đã là của chị rồi mà." Thẩm Mộng Nhan nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô, thân thể nóng bừng lên.

Loại tâm tình kiểu như hạnh phúc chậm rãi chảy xuôi ở trong thân thể, chị từ khi nào, vẻ mặt lạnh lùng bất định và lời lẽ tàn khốc như muốn đâm thẳng vào tim người khác đều đã biến đi mất không còn thấy nữa rồi nhỉ, loại cảm giác này cảm nhận được thật rõ ràng, không biết những ngày tháng được yêu này duy trì được bao lâu nhỉ…