Chương 19: Tự Ý Nặng Tình

"Vãn Khanh, em có thể giải thích những thứ này cho chị một chút không?" Cố Khuynh Dung cầm một xấp ảnh ném lên bàn, hai tay chị chống lên bàn làm việc, đè nén giọng nói tức giận xuống.

Tô Vãn Khanh ngồi ở đối diện, đưa mắt nhìn những tấm ảnh trên bàn, toàn bộ đều là ảnh của hai người họ, lúc ngồi trong xe, lúc cùng nhau vào nhà. Đôi mắt hẹp dài của cô hơi đánh lên, khoé miệng câu lên một nụ cười lười biếng.

"Chị không phải đều nhìn thấy rồi sao?" Cô mặc dù đang cười, thế nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói vẫn thể hiện ra một cách trọn vẹn.

Cố Khuynh Dung hít một hơi sâu, chị cầm xấp ảnh này lên xé nát, ném vào sọt rác bên cạnh. Chị tốn một số tiền lớn để mua lại những tấm ảnh này từ trong tay paparazzi, dù sao thực lực công ty là nằm ở chỗ đó, nếu có người thực sự dám đem những tấm ảnh này đăng lên, thì người đó cũng không cần tiếp tục ở trong giới giải trí này nữa, tốt nhất là lăn đi.

Chị đột nhiên lạnh tĩnh đến đáng sợ, sự tức giận tựa như biến mất trong chớp mắt, chị lặng lẽ ngồi lại vào ghế, nhìn chằm chằm Tô Vãn Khanh không chớp mắt.

Tô Vãn Khanh biết nếu cô là hoàng hậu nương nương, vậy Cố Khuynh Dung chính là thái hoàng thái hậu, ngay cả Phạm Hâm cũng không dám trêu chọc người phụ nữ này. Cô bị Cố Khuynh Dung quan sát có chút nóng nảy khó chịu, lại châm thêm điếu thuốc, trong lòng tựa như bị miếng thuỷ tinh cứa vào, đè nén không biết làm thế nào cho tốt.

Là cô đánh giá quá cao chính mình, vốn cho rằng chuyện giữa cô và Thẩm Mộng Nhan chỉ liên quan đến tìиɧ ɖu͙©, cũng vốn cảm thấy nếu như cứ tiếp tục như vậy cũng không hẳn là không thể. Chỉ cần nàng muốn đi lên, cô sẽ dồn hết sức đưa nàng lên.

Từ lúc bắt đầu đã có ý như vậy, đến hiện tại cứ tự nhiên mà làm, dường như chuyện hai người họ ở chung là chuyện đương nhiên.

Vứt đi sự lừa gạt và giả dối lúc ban đầu, hai người các nàng chưa từng dùng bộ mặt chân thực nói chuyện với nhau.

Sau này cũng không thể, Tô Vãn Khanh cúi thấp đầu khẽ cười, không nghĩ đến cô vào giới giải trí bao nhiêu năm như vậy, bây giờ lại bị người khác lấy làm trò đùa, thật tức cười.

Nụ cười tự giễu đó khiến Cố Khuynh Dung đột nhiên mềm lòng, chị biết những chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Tô Vãn Khanh, thế nhưng cô là như vậy, người cuối cùng bị thương khẳng định không chỉ một mình Phạm Hâm. Cô sao ngay cả điểm này cũng không hiểu nhỉ, sao lại dùng cách này để đi tổn thương người khác, tổn thương chính mình.

"Vãn Khanh, chị biết chuyện giữa em và Phạm Hâm, nhưng Mộng Nhan vô tội, hơn nữa loại tình cảm này rất dễ làm tổn thương chính mình." Cố Khuynh Dung buông ra giọng điệu êm dịu, chị không muốn tiếp tục làm lớn chuyện này nữa.

Tô Vãn Khanh ngẩng đầu đón ánh mắt của Cố Khuynh Dung, chị vẫn luôn như một người chị ruột quan tâm cô, giúp cô đàn áp những khó khăn áp lực lúc mới vào nghề, còn giúp cô tạo ra rất nhiều cơ hội thăng tiến.

Có lẽ cô không nên vì người khác mà phụ lòng kì vọng của Cố Khuynh Dung đối với cô, dù sao bây giờ chỉ có một mình chị quan tâm cô.

Cô khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Chị Cố không cần lo lắng, tụi em đã không còn quan hệ gì rồi."

Cố Khuynh Dung nhìn vào đôi mắt cô, bên trong đã hiện lên tia ánh sáng sau màn đêm, chị thở ra một hơi yên tâm: "Vậy bộ phim, em cân nhắc thế nào, vẫn nhận hay không?"

Tô Vãn Khanh nhếch môi, nếu như cô không nhận vậy thì Thẩm Mộng Nhan cũng sẽ không có cơ hội…

Không biết từ lúc nào, cô đã không còn nhẫn tâm dứt khoát như trước kia, lại vì con người kia lưỡng lự và dịu dàng nhiều đến vậy.

"Em nhận, bộ phim này đối với em cũng là một cơ hội tốt." Mặc dù Tô Vãn Khanh là một nghệ sỹ xuất sắc, nhưng nếu như không ngừng tung ra những sản phẩm chất lượng, cũng sẽ rất nhanh bị người khác lãng quên.

Nếu như bạn không giữ nụ cười với thế giới, thế giới sẽ không kiêng nể làm bạn khóc, thế giới này chính là như vậy.

Cố Khuynh Dung hiển nhiên cũng hiểu đạo lý này, chị không thể vì vấn đề tình cảm mà ngăn cản Tô Vãn Khanh tiếp tục tiến về phía trước, dù sao cô cũng đang ở thời kỳ thịnh vượng của mình.

Cô thở ra một hơi dài, trò cười như vậy, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Cũng may, vẫn chưa đi đến bước không thể quay đầu lại, bọn họ vẫn là bọn họ.

Có lẽ, sau khi bộ phim này đóng máy ba người bọn họ sẽ quay về lại quỹ đạo của chính mình, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau nữa.

Hạ Thanh gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán, mỗi sáng mở mắt ra đều không biết mình đang ở thành phố nào, hay là đã đến địa phủ làm bạn với lũ đầu trâu mặt ngựa. Các buổi tuyên truyền và họp báo "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng" vẫn tiến hành như hoả đồ, Thẩm Mộng Nhan vì là nữ chính của bộ phim nên hiển nhiên càng ở trong nước sôi lửa bỏng hơn.

Huống hồ việc trợ lý phải làm mãi mãi không bao giờ hết, cần xử lý fanclub chính thức, mỗi lần gặp mặt đều sẽ thông báo tin tức từ trước.

Thẩm Mộng Nhan trở thành diễn viên mới hot nhất năm nay, mỗi lần đi thảm đỏ fan đều ở bên cạnh la hét đến tê tâm liệt phế, doạ fan những nhà khác đến không dám lên tiếng, tránh còn không kịp.

Có một lần Thẩm Mộng Nhan được fan kêu gào đến mức bị doạ sợ, sau khi xuống sân khấu còn khẽ hỏi Hạ Thanh, bọn họ là tự nguyện hay là bị em ép đến?

Hạ Thanh nghẹn lời hỏi ông trời, bà chị ơi, bà chị nếu biết điện thoại của em mỗi ngày dường như đều bị fan của bà chị gọi muốn phát nổ, thì chắc bà chị sẽ không hỏi câu ngu ngốc như vậy nữa đâu.

Buổi họp báo kéo dài đến khuya, toàn bộ mọi người đều trong tình trạng mệt mỏi kiệt sức, Hạ Thanh tựa như một chiếc xe bị tháo lốp đỡ Thẩm Mộng Nhan lên xe. Hai người họ yếu ớt nằm ở ghế sau, cho dù bây giờ tài xế đem các nàng đi bán cũng không biết.

"Chị Mộng, ngày mai cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, chuỗi họp báo đã kết thúc rồi, ba ngày sau có thể vào đoàn phim." Hạ Thanh thở ra một hơi dài, lật lật lịch trình, nói ra một cách nhẹ nhõm.

"Ừm, em cũng nghỉ ngơi cho tốt." Thẩm Mộng Nhan che giấu gương mặt mình dưới kính râm, nhắm hai mắt lại, đôi mắt vừa mới bị ánh đèn flash chớp sáng liên tục sắp đui rồi, nhắm mắt lại đâu đâu cũng thấy toàn đom đóm.

Hạ Thanh nhìn chăm chú nàng nửa ngày, mới do do dự dự mở miệng: "Chị Mộng, chị… với chị Khanh có phải đang có chuyện gì hay không?"

Bởi vì hiện tại Tô Vãn Khanh đang cùng lúc quay hai bộ phim, căn bản bận đến mức không có thời gian tham gia buổi họp báo, thế nhưng Thẩm Mộng Nhan gần đây thật sự có chút hơi không bình thường.

"Sao vậy?" Giọng điệu của Thẩm Mộng Nhan nhàn nhạt, giọng tựa như đang nói mớ, dường như thật sự không nghe nàng nói gì.

Hạ Thanh khẽ mím môi, nói: "Có một lần chị Mộng ngủ trên xe, có thể đang nằm mơ… bộ dạng hình như rất khó chịu, còn…"

Thân thể Thẩm Mộng Nhan chợt run lên một cái, nàng ngồi dậy tháo mắt kính xuống, đôi mắt đỏ au chớp chớp vài cái nhìn Hạ Thanh.

"Còn sao?" Giọng cô lạnh lùng giống như là đang giận lây, thân thể rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn lại mang đến cảm giác áp bức chưa từng có. Hạ Thanh nhìn nàng, hoảng hốt y như rằng nhìn thấy gương mặt không biểu tình của Tô Vãn Khanh.

Giận cá chém thớt cái gì, giận em nhắc đến cái người không nên nhắc đến sao, cái tên đó như câu thần chú vậy.

"Còn gọi tên chị ấy." Giọng Hạ Thanh yếu ớt mang chút lo lắng, em ấy rõ ràng nhìn ra quan hệ của Thẩm Mộng Nhan và Tô Vãn Khanh không chỉ đơn thuần là quy tắc ngầm, mà là xen lẫn một ít tình cảm chí mạng.

Thẩm Mộng Nhan cúi đầu cười, thì ra cho dù nằm mơ vẫn tự ý nặng tình, bản thân mình ngây thơ như vậy quả nhiên là không thể sánh bằng người nào đó. Người kia có thể dùng những lời lẽ giả vờ thật lòng nhẹ nhàng thổi vào tai nàng, giai điệu giả dối mà cũng có thể êm tai đến vậy sao.

Nàng vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, lúc cô đóng sầm cánh cửa bỏ đi thì nàng đã cho rằng đoạn quan hệ không biết khởi nguồn từ đâu đã đặt xuống một dấu chấm lạnh lùng. Mà nàng chỉ ngơ ngác đứng một chỗ, bất lực cầu xin nỗi đau đớn đang xé nát l*иg ngực nàng mau mau qua đi.

Thế nhưng ngày hôm sau lại nhận được thông tin của buổi họp báo bộ phim, nàng biết Tô Vãn Khanh bất cứ lúc nào cũng lý trí như vậy, tuyệt đối sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc.

Chị bây giờ chắc hẵn nhất định rất hối hận vì trước đây để mình diễn vai nữ chính nhỉ.

Cho dù ôm suy đoán tiêu cực như vậy, nhưng ở trước mỗi buổi họp báo, tim nàng đều không tự chủ quặn thắt, sau đó còn nhiều lần vấp ngã.

Trái tim giống như bị một bàn tay nắm lấy, mang theo cảm giác đè nén trước nay chưa từng có, nàng im lặng không nói lời nào. Cũng không giải thích, cũng không muốn nghĩ đến.

Hạ Thanh nhìn nàng, trong lòng không khỏi chua xót, nụ cười của người này hình như đã thay đổi rất nhiều chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi này.

Thẩm Mộng Nhan gần như nhắm mắt lại bước xuống xe, đi thẳng vào nhà, bước vào phòng tắm, dòng nước ấm áp lả lướt theo đường cong của nàng, khúc hát thôi miên mộng mơ đang chậm rãi chảy qua khung xương của nàng.

Hơi nước mông lung tràn ngập tầm mắt nàng, động tác máy móc bôi sữa tắm lên cơ thể mình. Nàng hình như đang mơ màng, nhớ lại những ngày qua rốt cuộc là đã xảy ra những chuyện gì.

Lúc nàng nói kết thúc mối quan hệ loại này, là muốn đường đường chính chính đuổi kịp bước chân của người kia, mà không phải thông qua cách lợi dụng thế này.

Mà người kia đứng ở cách xa như vậy, dùng đôi mắt lạnh lùng lãnh đạm nói ra những lời lẽ tàn nhẫn với nàng, giống như sự việc đang xảy ra trên một người khác.

Trong lúc hai người làʍ t̠ìиɦ, nàng chưa từng nghiêm túc nhìn ánh mắt của Tô Vãn Khanh, bây giờ nhớ lại, ánh mắt mê muội mà trống rỗng ấy cũng chẳng qua là đang thoả thuê cười nhạo nàng.

Cười nhạo loại người không biết trân trọng thân thể.

Cách một tháng rồi mới về lại ngôi nhà của mình, nhưng đột nhiên phát hiện toàn bộ mọi thứ của người kia đều tràn ngập trong ngôi nhà này. Bất luận là lúc đánh răng nhìn thấy những vật dụng cá nhân của người kia, hay là lúc lấy đồ ngủ nhìn thấy trong tủ quần áo những bộ đồ không thuộc về mình, ngay cả lúc nằm trên giường, trên tủ đầu giường vẫn còn đặt chiếc gạt tàn chuyên dụng của người kia.

Nàng giật mình hoảng sợ phát hiện ra, những thứ này so với sự khinh thường của Tô Vãn Khanh còn tàn nhẫn hơn.

Cạnh cái gạt tàn thuốc còn đặt một hộp quẹt đã bị thất sủng đặt ở một nơi không người hỏi thăm. Thẩm Mộng Nhan ngẩn ngơ đưa mắt nhìn chốc lác, động tác loạn choạng rút một điếu thuốc ra, ngậm lấy đánh lửa.

Ngọn lửa của điếu thuốc có màu như vỏ quýt, so với độ nóng trong ngực nàng còn lạnh lẽo hơn. Khói thuốc nồng đậm không kịp đề phòng bị hít vào trong phổi, sau trận ho kịch liệt là cảm giác choáng váng lạ thường, hệt như say rượu.

Giống như trở lại ngày trước, lúc bản thân cô độc một mình, giờ phút này mặc nhiên đau khổ đến vậy, đau khổ đến muốn mặc sức mà gào khóc…

Đôi mắt mệt mỏi đến tê dại lặng lẽ nhắm lại, nước mắt tiến thoái lưỡng nan ẩn nấp trong bóng tối.

Cuối cùng cũng có thể ngủ thẳng giấc rồi, nàng mỉm cười suy nghĩ, nặng nề rơi vào cơn ác mộng không bao giờ kết thúc.