Chương 32: Đáng yêu

Sau khi chào hỏi ngắn gọn với Trình Mục xong, lúc Uyển Nghi vào phòng họp đã không còn bóng người, cô đi đến chỗ ngồi ban đầu lấy túi, rút USB tiện tay nhét vào trong túi. Diệp Thanh Huyền đi theo vào, đi đến cạnh bàn cầm lấy chìa khóa xe, rồi sau đó im lặng không lên tiếng chờ một bên.

“Em không đi thăm Diệp Hạo hả?”

Đã có báo cáo thắng lợi, Uyển Nghi cũng lười gọi “ông nội em”, cô thả tay, nửa nói giỡn: “Có khi giờ còn đang chữa trị trong bệnh viện đó.”

Ông lão gần 80 tuổi đời bị chọc tức ngất, biến chứng bệnh khác còn phát tác đồng thời, có khi đi đời nhà ma cũng không chừng.

Nghĩ đến đây, Uyển Nghi khẽ vuốt bộ ngực căng đầy.

Sao có thể ác độc vậy chứ.

Đối diện với sự châm chọc mỉa mai của cô, Diệp Thanh Huyền rõ ràng đã bình tĩnh lại, trong giọng không hề có cảm xúc: “Chở chị về trước đã.”

Uyển Nghi khẽ nhướng mày, chối từ: “Em nên đến bệnh viện đi, chị có thể lái xe về.”

Lỡ đâu ông chết thật, hắn không đến kịp nhìn mặt lần cuối còn trách cô.

Ánh mắt Diệp Thanh Huyền nhìn cô sâu thẳm, kiên trì nói: “Chở chị về trước.”

Uyển Nghi giật giật môi, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, đi theo sau hắn ra khỏi phòng họp, đến cửa thang máy.

Sau khi cửa thang máy mở ra, hắn đi trước vào lấy tay chắn cửa, lưu ý đến chi tiết này, Uyển Nghi phạm vào tật xấu trắc ẩn, dịu dàng nhắc nhở hắn: “Thanh Huyền, em chắc chắn thật sự không đi thăm ông nội trước hả?”

Cách đứa con riêng này đối xử với cô thật sự không thể chê, đến mức này rồi mà còn suy xét tinh tế, vừa rồi cũng anh dũng ra mặt thay cô.

Uyển Nghi cong môi, dùng giọng dễ thương lượng: “Hay là chị đi với em, đến lúc đó chị ở trong xe không xuống là được.”

Nếu cô theo vào bệnh viện, vậy thật sự sẽ làm người ta tức chết.

Một câu như nhau, Thanh Huyền không muốn lặp lại ba lần, sắc mặt hắn không vui, liếc xéo cô một cái.

“Tạ Uyển Nghi, câm miệng.”

Bị người nhỏ tuổi hơn kêu thẳng tên, Uyển Nghi nhấp môi bẹp miệng: “Ừ.”

Được rồi, dù sao cũng làm ông nội người ta tức đến mức nhập viện bệnh viện, cô sẽ đại nhân có đại lượng, không so đo với hắn.

Chuẩn bị tốt tâm lý của bản thân, hai người cùng đi đến hướng bãi đỗ xe, Uyển Nghi cảm thán tự đáy lòng: “Thanh Huyền, em thật đáng yêu.”

Chỉ hơi đáng tiếc, sao hắn không phải con ruột cô chứ.

Thanh niên được khen đáng yêu cũng không phải việc đáng giá kiêu ngạo, Diệp Thanh Huyền đáp lại không nóng không lạnh: “Phải không?”