Chương 31: Tặng

Lúc này mới có người lưu ý đến Diệp Hạo không khoẻ, gọi cấp cứu, hai bảo vệ nhận được điện thoại vọt vào kéo Diệp Thanh Huyền ra, hắn mím chặt môi, cuối cùng đá vào Diệp Thiên Hạo thêm một cái. Uyển Nghi ôm lấy cánh tay hắn, bàn tay khẽ vuốt ngực hắn: “Được rồi, được rồi, thôi bỏ đi, đừng đánh nữa.”

Hắn mím chặt môi, mặt trầm như nước, hai mắt đỏ đậm nhìn thẳng hai mắt đồng dạng khóc hồng của cô, túm cô rời khỏi phòng họp vào phòng bên cạnh không người, đóng mạnh cửa lại đồng thời ấn cô phía sau cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô: “Chị cố ý.”

Sợ hắn sớm về đến nhà phát hiện chuyện xấu nên sai hắn đi Học viện điện ảnh mua hạt dẻ rang đường.

Hai mắt vừa khóc lấp lánh, Uyển Nghi giật môi, nghi hoặc hỏi: “Thanh Huyền, em đang nói cái gì? Cái gì cố ý?”

Khóe miệng cô ngậm cười, toát ra một tia mẹ hiền quan tâm, hoặc là còn có mặt khác.

Ánh mắt Thanh Huyền càng thêm âm trầm, phảng phất như không nghe thấy, trầm giọng truy vấn: “Hắn còn chạm vào chỗ nào?”

Uyển Nghi xấu hổ cong môi, giọng như lo lắng: “Thanh Huyền, em làm sao vậy? Bị thương chỗ nào à? Đi bệnh viện kiểm tra xem không?”

Diệp Thanh Huyền siết chặt hai vai cô, sức tay mạnh thêm vài phần, thân thể cường tráng chứa đầy phẫn nộ, kín kẽ đè chặt cô, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, giọng hắn lạnh lẽo: “Nói cho em, hắn có chạm vào chị không?”

Hắn để ý điểm này, để ý đến sắp nổi điên.

Đau đớn từ bả vai truyền đến, còn có xu thế càng ngày càng nặng, Uyển Nghi đau đến nỗi mặt nhăn thành một đoàn, nhẹ giọng nói: “Chị ghét đàn ông béo.”

Diệp Thiên Hạo mập mạp, tám lạng nửa cân với Diệp Thiên Lan, không biết lấy đâu ra dũng khí tự xưng là lợi hại hơn.

Lực trên bả vai cô nháy mắt lơi lỏng, Diệp Thanh Huyền buông đôi tay, đồng thời lui ra phía sau. Uyển Nghi được tự do, cau mày hoạt động gân cốt, rời khỏi phòng.

Ra cửa vừa lúc gặp phải Trình Mục tiếp nhận Diệp Hạo chủ trì xong hội nghị, Uyển Nghi chủ động duỗi tay, ngữ điệu mang cười: “Chúc mừng.”

Đối phương giơ tay cầm đầu ngón tay cô, cười đáp: “Tạ đổng quả nhiên được Thiên Lan chân truyền, sau này nếu Trình mỗ có chỗ không đủ, còn xin giúp đỡ nhiều hơn.”

Nàng tươi cười càng thêm xán lạn: “Dễ nói.”

Cô đã gả cho Diệp Thiên Lan bảy năm, còn không học được điểm da lông hay sao.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _