Chương 1

“Tít.”

“Tít.”

“Tít.”

Âm thanh của thiết bị giám sát nhịp tim kêu lên đều đều liên tục.

Từ xa tới gần, từ mơ hồ tới rõ ràng, chúng từ từ vọng vào trong tai Yến Cửu, kéo ý thức của cậu trở về thế giới hiện thực.

Yến Cửu cảm thấy ánh đèn trên đỉnh đầu khá chói mắt mặc dù cậu đang nhắm mắt, thế nên cậu không vội vàng mở mắt ra ngay lập tức mà lẳng lặng chờ mình hoàn toàn thích ứng được với ánh sáng chói loá kia.

Đầu cậu choáng váng quay cuồng vô cùng, đến cả sức để nhúc nhích tròng mắt cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng hít vào một hơi gắng gượng hô hấp trong ống thở, nhắm mắt suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Đây là nơi nào?

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến Yến Cửu đoán được đáp án, cậu bỏ qua câu hỏi này thật nhanh.

…Hình như cậu gặp tai nạn giao thông thì phải, bị một chiếc tải chở hàng lao tới với tốc độ cao tông trúng, khiến cả xe và người đều lao ra khỏi rào chắn đường cao tốc.

Ngay sau đó là tiếng phanh xe chói tai vang lên, tiếp theo là cảm giác trời đất đảo lộn cùng với mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí. Cuối cùng Yến Cửu ngất đi rồi không biết gì về những chuyện sau đó nữa.

Cho nên… cậu đã hôn mê bao lâu rồi?

Yến Cửu cẩn thận nhúc nhích ngón tay, cậu có thể phân tích được rằng bản thân mình đã nằm ở đây rất lâu nhờ vào độ cứng của khớp ngón tay. Nhưng ngoại trừ việc còn choáng đầu ra, hình như cậu không hề bị ngoại thương gì cả, cũng không cảm thấy có chỗ nào xảy ra vấn đề.

Nhưng vì để đảm bảo an toàn, Yến Cửu vẫn muốn xác nhận lại thêm một lần nữa.

Sau khi kiểm tra từ ngón cái đến ngón út, cậu nhẹ nhàng cử động ngón chân ở trong chăn, xác nhận là thân thể của mình vẫn còn lành lặn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Nhưng cậu còn chưa kịp nhớ lại những ký ức vụn vỡ rời rạc kia thì một đoạn ký ức không thuộc về ý thức của bản thân Yến Cửu đột nhiên tràn vào tâm trí một cách ồ ạt, kí©h thí©ɧ khiến cậu nhíu mày, suýt nữa thì đau đến mức kêu rên ngay tại chỗ.

Cậu – Yến Cửu – một nghệ sĩ đầy scandal cứ nấn ná ở rìa tuyến 17, tuy là sự nghiệp không suôn sẻ nhưng cậu thắng ở chỗ có một gia đình cực kỳ hiển hách, giàu có và sở hữu quyền thế ngập trời. Cũng chính bởi vì như thế nên cậu mới có cái tính không biết kiêng dè gì, hoành hành ngang ngược trong giới giải trí, ỷ thế hϊếp người, khiến người ta tức giận nghiến răng nhưng chỉ có thể mắng cậu là “kẻ giàu có dơ bẩn, chẳng có gì hay ho hơn người".

…Đó là thiết lập trong nguyên tác.

Mặc dù rất không cam lòng nhưng Yến Cửu vẫn phải công nhận rằng, cuộc sống từ nhỏ đến lớn của cậu ở thế giới này chính là nội dung đến từ một bộ tiểu thuyết máu chó vả mặt nhân vật cặn bã trong khu truyện đam mỹ Tấn Giang.

May mắn thay đây chính là một quyển tiểu thuyết sảng văn vả mặt từ đầu tới cuối, cho nên độc giả đứng ở góc nhìn của nhân vật chính công thụ chắc chắn sẽ không bao giờ cảm nhận được một chút bất bình nào.

Nhưng đứng ở góc độ của Yến Cửu mà nói thì chính là cực kỳ bất hạnh, bởi vì cậu chính là tên cặn bã đâm đầu vào chỗ chết bị ngược kia.