Chương 27

Thịnh Quyết nghi hoặc nhìn hắn, không thể hiểu nổi... Hứa Lạp này là làm sao vậy, tăng ca không được ngủ mà sao lại trông vui như thế kia?

Thịnh Quyết lơ đãng gọi hắn lại, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói: "Gọi người kia tới."

Hứa Lạp dừng lại: "Người kia?"

Thịnh Quyết giả vờ cúi đầu chấp bút viết gì đó, lại lặp lại một lần: "Chính là người mới vừa rồi rời đi..."

Hứa Lạp: "Người nào ạ?"

Nhϊếp Chính Vương vốn không phải người có tính tình ôn hòa, đối với cùng một chuyện, khi phải nhắc lại lần thứ hai, không khỏi cảm thấy phiền lòng.

Thịnh Quyết buông bút, giọng điệu trầm thấp vang lên: "Bổn vương mới thu nhận... đồ nhi."

Hắn không quen với xưng hô này, khi nhắc đến, nó như lời lẩm bẩm vụng về, lướt qua như chuồn chuồn lướt nước.

"Đồ nhi."

Hắn sẽ không gọi tên này trước mặt Giang Lạc Dao, nhưng... hắn nhận ra rằng mình rất thích xưng hô này, hai chữ ngắn ngủi, lại ẩn chứa một chút thú vị.

Nhiều năm trước, hắn từng đích thân đi trừng trị những đại thần chỉ biết ăn bám và hưởng lạc, một trong những lần đó, hắn nhớ hắn đã đến một kỹ viện để bắt những con cá đang đắm chìm trong tửu sắc ở đây.

Lúc ấy, vì muốn hành động bí mật, hắn không tiết lộ danh tính của mình. Trong lúc đang xử lý những tên tội phạm, hắn bỗng có một phút lơ là nghe được những lời thoại trong vở tuồng nào đó.

Vở tuồng này đương nhiên không phải là một vở tuồng đàng hoàng. Lời thoại của các con hát mềm mại, uyển chuyển như đang quyến rũ người nghe.

Nhϊếp Chính Vương Thịnh Quyết không nghe trọn vẹn vở tuồng nên cũng không nhớ rõ nội dung, chỉ nhớ rằng khi vở tuồng kết thúc, tiếng "Sư phụ" và "Đồ nhi" ái muội đang vang vọng bên tai.

Ký ức của hắn ở đó vốn dĩ đã không tốt, hắn lại càng không muốn nhớ về những thứ không hay ho. Tuy nhiên, những thứ tầm thường ấy lại len lỏi vào tâm trí hắn một cách lơ đễnh, có thể là vài ngày, vài tháng, cũng có thể là vài năm.

Nghĩ đến vở tuồng không đứng đắn đó, nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, hầu như chỉ xoay quanh chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Nhân vật chính trong vở tuồng đấy là thầy trò, nhưng lại không phải là lão hủ râu bạc và thư sinh ngu ngốc trong thoại bản mà là...

Thịnh Quyết không muốn nhớ lại, nhưng ký ức trong đầu vẫn ngoan ngoãn hiện về. Sư phụ trong vở tuồng đấy là một thanh niên tuấn tú, thanh tao như trăng sáng, còn đồ nhi của hắn cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, là một cô nương vừa mới cập kê mảnh mai, e ấp như một nụ hoa mới nở.

Thịnh Quyết: "..."

Thịnh Quyết: Càng nghĩ càng thấy không ổn.

Hắn chợt nhận ra lý do mình đột nhiên nhớ lại chuyện này, ký ức phủ bụi từ bao giờ lại tự động nhảy ra rõ hơn bao giờ hết.

Đúng vậy, không phải là do hắn cố ý tưởng tượng đến việc này. Nếu có ai kỳ quặc thì đó chính là những tên tội thần năm xưa.

Thịnh Quyết khẽ ho khan, thanh âm trầm thấp vang lên, cố gắng phủi đi những ký ức xa xăm không đứng đắn kia.

Chỉ lơ là một lúc, khi ngẩng đầu lên, hắn lại thấy Hứa Lạp vẫn đang đứng yên tại chỗ nhìn mình.

Hứa Lạp giả vờ không hiểu: "Vương gia nói... đồ nhi chính là..."

Thịnh Quyết im lặng.

Hắn nhận ra rằng hôm nay Hứa Lạp quyết tâm cố ý trêu chọc mình đến cùng, nhất quyết phải ép buộc hắn nói ra điều gì đó.

Thịnh Quyết hắn mới còn lâu nhắc lại từ đấy lần thứ hai, hắn mất kiên nhẫn, lập tức ném sách ra, lệnh cho Hứa Lạp mau cút đi.

Hứa Lạp được như ý nguyện mà cút đi gọi người, trước khi đi còn cười tủm tỉm giúp hắn đóng cửa thư phòng.

Cánh cửa thư phòng vừa khép lại, tiếng nói đè nén lửa giận của Nhϊếp Chính Vương vang lên: "Còn có, truyền lệnh đem những kẻ năm xưa bị bắt ở Phàm Nguyệt Lâu mang ra khỏi đại lao..."

Hứa Lạp quay lại: "Vương gia muốn thả người sao?"

Thịnh Quyết vô cảm: "Chém."

Trước khi đến ở nhờ vương phủ, Giang Lạc Dao cũng đã nghe loáng thoáng về tính nết của Nhϊếp Chính Vương.

Thế nhân đều đồn hắn hung hãn, tính tình thay đổi thất thường.

Giang Lạc Dao từng cho rằng lời đồn này có phần khoa trương, dù sao cũng là quyền thần đương triều, hung ác đến đâu cũng nên có chừng mực.

Nhưng nàng đã sai.

Chỉ đến khi bước vào vương phủ, cùng vị Diêm Vương này chung sống một thời gian, nàng mới biết lời đồn đấy là còn nói khéo.

Tuy nhiên…

Mặc dù Nhϊếp Chính Vương không biểu lộ ra vẻ hung bạo trước mặt nàng nhưng Giang Lạc Dao lại được trải nghiệm một cách rõ ràng tính cách thất thường của hắn.

Thịnh Quyết có thể lạnh lùng ra lệnh cho nàng đi về, nhưng ngay sau đó hắn lại đổi ý sai người kêu nàng quay lại.

Gọi nàng quay lại nhưng lại không nói chuyện với nàng, cố ý tỏ ra lạnh nhạt, rồi lại chờ nàng chủ động nói điều gì đó.

Nàng không nói, động tác trong tay đối phương lại trở nên nặng nề hơn, tạo ra một số tiếng động, như là cố ý khiến người ta chú ý, lại như là đang trút bỏ sự phẫn uất trong lòng.

Giang Lạc Dao: "..."

Nàng vẫn không muốn cho hắn cái bậc thang này, nàng ngồi ngây người xem hắn mặt nặng mày nhẹ một hồi rồi tỏ vẻ muốn trở về.

Nàng nói Vương gia công vụ bận rộn nàng không muốn quấy rầy, ảnh hưởng đến năng suất của Vương gia.

Hắn nói ngươi nếu biết ta bận rộn, sao còn không chạy nhanh lại đây cho bổn vương sai bảo.

Hắn vừa nói, Giang Lạc Dao đã hiểu ra rồi — tình huống này, Vương gia đây là muốn trêu chọc nàng.

Giang Lạc Giao khó hiểu, vì sao không có chuyện gì mà vẫn luôn giữ nàng ở chỗ này.