Thịnh Quyết nghỉ ngơi một lát, liền muốn đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, hắn phát hiện Giang Lạc Dao tuy cũng mang theo người ra tiễn, nhưng lại mang theo vẻ xa cách, luôn giữ khoảng cách không xa không gần với hắn, không chịu mở lời với hắn.
Đối phương quả thật không quá nhiều lời với hắn.
Không có những nghi thức xã giao, thực sự là không nói thêm một câu nào.
Thịnh Quyết kinh ngạc— nha đầu này không phải rất biết nói chuyện sao, sao bây giờ lại không muốn diễn nữa?
Nhìn thấy hắn sắp đi, nên lười đến ứng phó rồi?
Thịnh Quyết đi được một đoạn đường rồi, càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng. Hắn quay trở lại mang theo vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống đối phương: "Ngươi có chuyện gì muốn nói với bổn vương không?"
Giang Lạc Dao quả thực có chuyện muốn nói. Nàng muốn đối phương đi nhanh một chút vì thời tiết đang sắp không còn đẹp nữa rồi, nàng còn muốn đi chơi tuyết. Vị Nhϊếp Chính Vương này ở đây nói chuyện lâu như vậy, lãng phí thời gian và làm kế hoạch của nàng bị chậm trễ.
Nhưng... Nàng không thể nói trắng ra suy nghĩ của mình như vậy được, chỉ có thể lắc đầu như không có chuyện gì, tỏ vẻ mình không có gì muốn nói.
Thịnh Quyết mập mờ nhắc nhở nàng: "Bổn vương ngày ấy đến gặp ngươi nên mới dính phong hàn, cho đến hôm nay mới hoàn toàn khỏi bệnh. Ngươi có nên biểu hiện một chút gì hay không?"
Giang Lạc Dao nhìn hắn với ánh mắt vô tội, mang theo chút áy náy. Nàng vẫn cảm thấy có chút áy náy vì đã khiến vị Nhϊếp Chính Vương này bị bệnh.
Chỉ là, đối phương hiện tại đề cập đến chuyện này là có ý gì?
Giang Lạc Dao nhìn Vương gia với vẻ mặt khó hiểu.
Thịnh Quyết muốn đối phương nói vài lời quan tâm, cho dù là qua loa, quan tâm lịch sự cũng được.
Hắn đột nhiên hứng thú, rất muốn nghe nàng nói những lời đấy.
Hơn nữa, Thịnh Quyết còn phát hiện ra rằng mỗi lần Giang Lạc Dao nghiêm túc trả lời hắn, lời nói của nàng như dòng nước suối chảy qua tâm hồn, luôn có thể khiến tâm trạng u ám của hắn tốt đẹp hơn vài phần.
Nàng thông minh và tinh tế như vậy, nếu có thể dặn dò một câu, có lẽ sẽ khiến tâm trạng của hắn tốt hơn một chút.
Đáng tiếc, lúc này đây Giang Lạc Dao lại không hiểu ý tứ này của hắn.
Nàng hiểu lầm, kết hợp với lời mở đầu của hắn, nàng cho rằng Thịnh Quyết muốn hỏi xem bệnh này của hắn đã trị dứt điểm chưa. Vì vậy, nàng hơi nhón chân, vô cùng quen thuộc và tự nhiên giơ tay, dùng mu bàn tay ấm áp áp lên trán đối phương.
Thịnh Quyết kinh hãi trong lòng, lập tức lui về phía sau nửa bước, kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng.
Tim hắn đập mạnh, như những viên ngọc châu lăn lóc trên mặt đất, phập phồng không đồng nhất, không thể ngừng xao động.
Nàng sao lại...
Đột nhiên làm như vậy…
Giang Lạc Dao nhiều năm mắc bệnh nên cũng hơi thành thạo y thuật. Chỉ cần cảm nhận nhiệt độ một chút, nàng thấy trán của Nhϊếp Chính Vương không nóng, không ửng đỏ, chứng tỏ bệnh đã lui.
Bệnh đã lui, vậy là đã khỏi.
Giang Lạc Dao: "Vương gia đã khỏi bệnh."
"Còn cần ngươi nói sao." Thịnh Quyết có chút cảm xúc khác thường. Hắn đè nén sự khác thường này xuống đáy lòng, ra vẻ bình tĩnh mà quát nạt nàng: "Một cô nương như ngươi lại luôn luôn động tay động chân như vậy, còn ra thể thống gì nữa."
Giang Lạc Dao giật mình, thu tay lại, cụp mắt không nói gì.
Lúc này nàng mới phát hiện mình hiểu sai ý, nhưng nàng không cảm thấy khó xử, ngược lại vẫn như bình thường, im lặng không nói, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Thịnh Quyết bị nàng làm cho bối rối, hoàn toàn không tỉnh táo suy nghĩ được gì.
Cuối cùng, khi hắn rời đi, bước chân dồn dập như thể đang chạy trốn.
Giọng nói đứt quãng của Hứa Lạp vang lên trong gió: "Vương— Vương gia, trời lạnh, ngài đừng đi nhanh như vậy chứ, ngài chậm một chút..."
Mọi người: "..."
Chung Nguyệt nắm tay Giang Lạc Dao: "Cô nương, Vương gia làm sao vậy? Sao đột nhiên lại vội vã trở về như vậy?"
Giang Lạc Dao giọng nhàn nhạt: "Có lẽ hắn sợ chậm trễ chúng ta chơi tuyết, không sao đâu. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chút ta còn có thể tranh thủ thời gian chơi lâu thêm một lát”
Giang Lạc Dao quấn một chiếc khăn, chuẩn bị nặn một quả cầu tuyết để chơi. Khi nàng cúi người tìm chỗ tuyết sạch thì bà ma ma phụ trách chăm sóc nàng đột nhiên chú ý tới.
Ma ma: "Cô nương ngài không thể nghịch tuyết được."
Giang Lạc Dao: "..."
Ma ma: "Người mới khỏi bệnh, nên nghe lời một chút. Tuyết này khó mà tạo hình được lại còn làm cho tay cô nương lạnh buốt còn có thể khiến người nhiễm hàn khí."
Cảm xúc của Giang Lạc Dao sa sút đến mắt thường cũng nhận biết được.
Nàng đành lười biếng buông khăn, xoay người trở về phòng.
Tất cả đều do người kia. Nếu không phải vì hắn, nàng đã có thể tranh thủ lúc ma ma không chú ý mà trộm chơi một lát.
Bên kia, tâm trạng của Nhϊếp Chính Vương Thịnh Quyết cũng không tốt đẹp gì cho cam.
Phải đến khi trở lại thư phòng, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Hắn cũng không biết vì sao, vừa rồi hắn lại rối như tơ vò. Điều này rất kỳ quái, nhưng hắn không biết vấn đề nằm ở đâu.
Chẳng lẽ là... do bệnh của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, nên xuất hiện một số triệu chứng khác thường cũng là điều bình thường phải không?
Hắn tự lừa dối mình một phen, sau đó cưỡng ép bản thân tập trung vào công việc, không nghĩ đến Giang Lạc Dao nữa.
Tóm lại, sau này cứ như vậy đối xử với nàng, xem Nhạc Xương Hầu có thể chịu được hắn lạnh nhạt nữ nhi bảo bối của hầu phủ hay không. Chỉ cần Nhạc Xương Hầu chịu không được mà chủ động đến đón nữ nhi về nhà, như vậy hắn cũng không tính là thất hứa mà còn có thể thuận theo tự nhiên xem như bán cho đối phương một ân tình.