Vừa mới gạt bỏ được cảm giác khó chịu, nghe lời bà ma ma miêu tả, Thịnh Quyết lại không kiềm được mà tưởng tượng đến hương vị đó.
Ngay lập tức, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Thịnh Quyết cố gắng kiềm lại cảm giác nôn mửa, vội nắm chặt tay vịn, một tay khác giơ lên ——
Như muốn ngăn lại những lời tiếp theo của bà ma ma đó.
Giang Lạc Dao chợt sững người rồi lại dặn dò hạ nhân: “Không cần, Vương gia vừa mới nói không cần nữa.”
Thịnh Quyết: “…”
Cảm giác không khỏe của hắn trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là sự phẫn nộ ngập tràn.
Cô nương nhà họ Giang này… thực sự khiến hắn tức giận.
Thịnh Quyết trừng mắt nhìn nàng —
Dưới tiết trời giá rét của tháng ba, bây giờ đã là canh ba, lúc này đối phương lại toát lên vẻ ấm áp và điềm đạm.
Nhìn bộ dáng của nàng, Thịnh Quyết không khỏi liên tưởng đến chú mèo trắng nhỏ tắm mình trong ánh nắng mặt trời. Là mèo nhà vương phủ chưa từng trải qua phiền não, không cần xử lý sổ sách, mãi mãi hồn nhiên, vô tư, luôn mang dáng vẻ thanh thản, chẳng màng đến chuyện đời.
Nàng sao có thể không hiểu ý của hắn được?
Sự vô tâm vô tư này càng khiến người ta bực bội.
Thịnh Quyết cảm thấy mình hiện tại như một khối than nóng rực, kể cả bây giờ đối phương có rót cho hắn một tách trà để hạ hỏa, không những không dập tắt được lửa, ngược lại còn khiến than nóng bùng cháy dữ dội hơn. Cả người hắn bây giờ như muốn nổ tung, chỉ muốn phất tay áo bỏ đi.
Cố tình, kẻ gây ra chuyện này vẫn là bộ dáng vô tư.
Thịnh Quyết nhiều năm như vậy chỉ có hắn làm người khác tức điên, chưa từng có ai khiến hắn phải chịu uất ức thế này. Hắn cũng không phải quân tử tâm tư vĩ đại, có thù liền báo. Hắn chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, hắn mà đã tức giận thì không ai được vui vẻ cả.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới một chi tiết.
Giang Lạc Dao nhìn có vẻ mệt mỏi, dùng khăn che miệng ngáp một cái, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt như được phủ thêm một tầng hơi nước lại càng thêm long lanh, nước mắt cũng hơi dâng lên rồi.
Tốt lắm.
Thịnh Quyết như tìm được lý do để kiếm chuyện rồi, hắn dứt khoát phân phó hạ nhân yêu cầu những người không liên quan đều lui ra hết, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên gác đêm thì gác đêm. Sau đó, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, đưa ra yêu cầu bảo Giang Lạc Dao đọc sách cho mình nghe. Hắn làm vậy không vì lý do gì, chỉ là muốn trêu chọc đối phương thử, muốn xem bộ dáng mệt mỏi của nàng nhưng vẫn phải cố gắng tỉnh táo để đọc sách cho hắn.
Giang Lạc Dao có chút kinh ngạc, muốn xác nhận lại một chút.
Đúng vậy, vị Nhϊếp Chính Vương tùy hứng này chính là muốn nàng thức đến hơn nửa đêm để đọc sách cho hắn nghe.
Quả thực giống như phụ thân đã nói, vị Nhϊếp Chính Vương này không hề tuân theo quy củ hay lý lẽ thường tình mà chỉ dựa vào tâm tình của hắn.
“Để bổn vương xem, đích nữ Giang gia rốt cuộc đọc được bao nhiêu cuốn sách, có thật sự tài hoa hay chỉ đơn giản là một cái gối thêu hoa vô dụng thôi.” Thịnh Quyết có chút chột dạ, liền cố gắng tìm một lý do đường hoàng: “Bổn vương cũng là vì muốn kiểm tra việc học của ngươi. Phụ thân ngươi đã phó thác ngươi ở vương phủ, quan tâm đến việc học của ngươi cũng là việc thường tình.”
Hắn nói dối một cách trắng trợn, không hề có chút quy củ nào.
Bởi vì các quý nữ kinh thành cho dù mời tiên sinh về nhà dạy học, cũng chỉ là chỉ dạy những kiến thức đơn giản, sẽ không lấy tiêu chuẩn của các tiểu lang để áp dụng cho nữ hài. Trưởng bối trong nhà chỉ muốn các nữ nhi của mình có thể hiểu biết về sách vở, khi giao tiếp với người khác không tỏ ra lúng túng, chứ không hề có yêu cầu nào khác đến mức Thịnh Quyết phải kiểm tra “việc học” như hắn nói.
Rõ ràng rằng hắn chỉ vì muốn ép Giang Lạc Dao đọc sách cho mình nghe mà có thể nói ra đủ thứ lý do vớ vẩn.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Giang Lạc Dao đúng là đã học qua rất nhiều kiến thức từ các tiên sinh.
Nàng vẫn luôn có thân thể không tốt, ở ẩn mãi không ra ngoài nên phụ thân sợ nàng nhàm chán, liền tìm một số tiên sinh đến dạy nàng biết chữ, đọc sách và đánh giá sách cổ. Ngày qua ngày được dạy dỗ cẩn thận, nàng nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng được nhiều quyển sách khác nhau.
Giang Lạc Dao gật đầu, cầm lấy một cuốn sách, ngữ khí bình thản cất lời…
Thịnh Quyết nhắm mắt lắng nghe, giọng nói mềm mại êm ái của đối phương truyền vào tai, rõ ràng là đang đọc sách vở khô khan, nhưng lại như lời thì thầm của thiếu nữ ở bên tai. Mặc dù giọng nói của nàng không có chút cảm xúc rườm rà nào, chỉ bình thản như một mặt hồ không gợn sóng, trong vắt, yên bình, nhìn một cái là thấy đáy, khiến lòng người cũng theo đó mà trở nên yên tĩnh.