Chương 13

Thịnh Quyết bất giác ngủ thϊếp đi. Thời điểm này hắn đã quên mất mục đích ban đầu của mình, hơi cựa quậy một chút điều chỉnh tư thế để bản thân dựa thoải mái rồi ngủ tiếp.

Giọng Giang Lạc Dao ngày càng nhỏ, cuối cùng, nàng hỏi Hứa Lạp: "Vương gia cứ như vậy ngủ rồi sao?"

Hứa Lạp buồn rầu: "Vương gia hôm nay bị cảm lạnh, dễ mệt mỏi, hơn nữa có lẽ là do ảnh hưởng của chén thuốc đó, Vương gia ngủ một giấc này, sợ rằng phải đến ngày mai mới dậy. Cô nương cũng đừng đọc nữa mà sớm đi nghỉ ngơi đi."

Giang Lạc Dao liếc nhìn Thịnh Quyết, sau đó lại nhìn Hứa Lạp với ánh mắt dò hỏi— vậy hắn phải làm sao?

Hứa Lạp cũng không biết làm thế nào, đành phải miễn cưỡng ở đây để chờ chủ nhân của mình tỉnh lại.

Giang Lạc Dao nói với hắn, nếu Vương gia bây giờ không tiện trở về, chi bằng đi chuẩn bị một cái phòng ngủ trước rồi sáng mai tuyết ngừng rồi hẳn đi.

Như thế cũng được.

Hứa Lạp thử gọi chủ nhân của mình, nhưng không gọi được, xem ra đối phương đã ngủ say rồi, căn bản không nghe thấy gì.

Hứa Lạp: "..."

Giang Lạc Dao không có cách nào, đành phải lấy áo choàng của mình, khoác lên cho Thịnh Quyết để hắn ngủ không bị cảm lạnh, bằng không ngày mai còn phải uống thuốc một hồi.

Cũng nhờ thế mà lúc Thịnh Quyết tỉnh dậy vào ngày hôm sau chứng phong hàn cũng không trở nặng thêm.

Thịnh Quyết bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, khi tỉnh dậy, cảm giác như Trang Chu mơ thấy bươm bướm*, mơ hồ như đã trải qua mấy kiếp người, tất cả những gì nhìn thấy đều không chân thực.

*Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".

Hứa Lạp đã ở sẵn bên cạnh chờ, thấy Vương gia nhà mình bắt đầu tỉnh lại, Hứa Lạp liền kể lại chuyện tối hôm qua.

Thịnh Quyết nghe mà bực bội day day giữa mày, không hiểu tại sao bản thân hắn là người cẩn thận vậy mà lại mất cảnh giác ngủ thϊếp đi dễ dàng như thế. May mắn đây là phủ của hắn chứ nếu đêm qua hắn ở bên ngoài mà vậy thì đúng là không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng nổi bản thân lại có thể làm chuyện lỗ mãng như vậy.

Nghĩ lại năm ấy hắn mang binh lính trong mưa tuyết chờ viện binh trong cốc suốt đêm, mấy ngày liền không chợp mắt cũng chưa từng mất cảnh giác mà nghỉ ngơi.

Ở trong cả hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy hắn không bao giờ lơ là cảnh giác , ai ngờ hôm nay, hắn lại ngủ thϊếp đi một cách vô tri vô giác trong căn phòng ấm áp của một cô nương xa lạ.

Điều khiến hắn tức giận hơn là, hắn không chỉ ngủ say không biết gì, mà còn tỉnh dậy rất muộn. Đến cả khi bọn hạ nhân quét sạch tuyết trước cửa rồi, hắn cũng không hề bị đánh thức.

Rèm che cửa sổ che khuất tầm nhìn, cách một lớp rèm, bên ngoài là những hạ nhân đang nhịp nhàng làm việc.

Nhϊếp Chính Vương Thịnh Quyết nhìn chằm chằm vào tấm rèm với vẻ mặt đầy sát khí, ánh mắt hắn vô cùng không tốt, dường như muốn xuyên qua tấm rèm nhìn về phía những người bên ngoài. Sự bực bội trong ánh mắt ấy như có thể thiêu đốt tấm rèm, sát phạt những kẻ vô tội ngoài kia.

Hứa Lạp biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng khuyên giải: "Vương gia ở đây, bọn hạ nhân quét tuyết bên ngoài đều cố gắng không lên tiếng, sáng sớm đều nhẹ nhàng đi lại, Vương gia không nghe thấy cũng là điều dễ hiểu, lúc nô tài tỉnh dậy cũng không nghe thấy tiếng động gì... Không phải do Vương gia mất cảnh giác, mà là do bọn hạ nhân của Nhạc Xương Hầu có quy củ nghiêm ngặt..."

Hứa Lạp cố gắng lựa lời đưa cho Thịnh Quyết một bậc thang, nếu là ngày thường, Thịnh Quyết cũng đủ để mắt nhắm mắt mở dựa vào đó mà leo xuống, không tiếp tục vướng mắc nữa.

Nhưng lần này lại khác, Thịnh Quyết đến đây vốn đã mang theo một bụng tức giận, hơn nữa tâm trạng đã dồn nén sẵn trước đó nhiều ngày. Bây giờ lại càng không dễ bị khuyên nhủ như vậy, sự phẫn nộ trong lòng lại được tích tụ thêm một khoảng.

Ngay lúc hắn đang cau có, tính toán gây chuyện.

Giang Lạc Dao đã đến đây.

"Phương thuốc trị chứng cảm lạnh này sẽ khiến người uống mệt mỏi, từ đó nghỉ ngơi một chút là ngày hôm sau sẽ nhanh chóng khỏe lại. Xem ra, Vương gia và ta giống nhau, cùng mắc một loại chứng cảm lạnh nên uống phương thuốc này mới đem lại hiệu quả khá tốt."

Giọng nói của nàng không lớn, mang theo chút lười biếng, khi mở miệng, như dòng nước ôn hòa chảy qua bên tai, khiến lòng người trở nên bình tĩnh lại.

Giang Lạc Dao cũng không dựa theo quy củ bình thường mà đến chào hỏi Nhϊếp Chính Vương.

Nàng tựa như đang nói chuyện phiếm bình thường với bạn bè, giọng nói ôn hòa, cử chỉ nhẹ nhàng, đối với Thịnh Quyết mà nói, từ giọng nói đến hình bóng đều không có vẻ đột ngột.

Thịnh Quyết còn đang đợi nàng dứt lời rồi đến thỉnh an mình.

Nhưng nàng lại không quan tâm đến nghi thức xã giao này, ngược lại tiếp tục theo chủ đề vừa rồi nói tiếp: "Trước đây ở hầu phủ, ta thường xuyên bị bệnh, ngay cả khi ngủ cũng không thể ngủ yên. Phụ thân liền chọn lựa lại rồi dạy dỗ số hạ nhân đó biết nhẹ nhàng hầu hạ, cho nên Vương gia mới không dễ bị đánh thức như vậy."