Chương 1.2

Do thiếu chữ nên tui lấy 1 ít đoạn ở chương 1 nhen :333

_______

Người đến xem trận chiến liên tục thảo luận, tiếng xì xào nối liền không dứt.

Lương An Nguyên kích động đứng phía sau đám người, phí nhiều sức lực cố gắng chen vào, cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình trận đấu.

Trên đấu trường xuất hiện hai cơ giáp trông cực kỳ uy mãnh.

Cơ giáp được thiết kế rất tỉ mỉ, vô cùng thu hút tầm mắt người xem. Nếu nói cái tốt hơn, thì chắc chắn là cơ giáp bên trái tốt hơn, dù sao thì trận đấu diễn ra lâu như vậy rồi mà người bên trái vẫn còn bình an vô sự, ngược lại người đối diện lại vô cùng chật vật, cơ giáp tróc một mảng sơn.

Bọn họ cứ như hai tòa nhà cao chọc trời, không giận tự uy, thời điểm đối chiến, mặc dù người xem đã cách rất xa, những vẫn cảm nhận được uy áp phát ra.

“A a a!! Đẹp trai quá!!!”

“Đệt mẹ, trâu bò quá rồi đó.”

Đám người kích động thét chói tai, nhìn cơ giáp bên trái không chút xây xước gì đánh bại đối phương, tự nhiên trong đầu mọi người cũng đã phán định được kẻ chiến thắng lần này.

Mà người điều khiển cơ giáp bên trái có chút chật vật nằm trên đất, ý thức được tình thế hiện tại, cũng không làm phí thêm thời gian nữa, lập tức ấn nút đầu hàng.

“Ong ong ong ——” Trọng tài thổi còi, vươn ra tay hiệu, “Kết quả thi đấu đã được định ra, hai bên tạm dừng đối chiến.”

“Oanh ——” Âm thanh động cơ tắt vang lên, hai bên cơ giáp cũng trở về trạng thái ban đầu, khoang cabin điều khiển mở ra.

Sở Thiên Yến vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn, cặp chân dài sải bước xuống thang cuống, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Đám người dưới đài kích động la hét, vì chúc mừng thắng lợi mà reo hò, nhưng anh vẫn như cũ, vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh băng, mà mọi người lại chẳng để ý, như đã quá quen thuộc.

—— Phanh

—— Phanh!

—— Phanh!!

Tiếng tim đập bang bang càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Lương An Nguyên. Hắn gắt gao dán chặt mắt lên người đang bước ra khỏi khoang điều khiển, ngay cả hô hấp cũng không dám, còn suýt chút nữa chết chìm dưới ánh mắt lạnh băng của anh.

Rốt cuộc hắn cũng đã…. Tìm được người đó.

Đoá tường vi xinh đẹp vào hè năm đó của hắn.

Mặc dù không tiếp xúc gần gũi với anh, nhưng hắn tựa như vẫn ngửi được mùi tin tức tố thơm ngát bao quanh thân hình cao lớn của anh. Hắn cũng ảo tưởng tin tức tố đó bao lấy hắn, sướиɠ đến mức từng tế bào đều run rẩy, gào thét.

Hắn sẽ chết mất.

Thật sự… Sẽ chết mất.