Chương 8

Hắn nhếch môi cười hờ hững, nhưng người khác nhìn vào sẽ có cảm giác nguy hiểm.

Thiều thiếu gia này thật là…

Vân Phi nhếch môi cười càng tươi, chỉ là trong mắt vẫn lạnh lùng như trước.

Hắn vừa đi được không được vài bước thì chợt có một chiếc phi hành khí đáp xuống ở cách đó không xa.

Ánh mắt của Vân Phi trở nên tối tăm, rồi khôi phục trạng thái trước đây, hắn bước tới mở cửa bên ghế phụ ra.

“Chờ lâu rồi Hàm Thanh.” Vân Phi đóng cửa lại, chỉnh quần áo rồi bắt chéo chân che khuất chỗ hở ra của áo choàng tắm, hắn cười cười nhìn Alpha ngồi cạnh mình.

Khi Vân Phi đi tới, Chu Hàm Thanh đã thấy chiếc áo choàng tắm kia, y khẽ nhíu mày rồi nói, “Thế nào rồi, anh ta thật sự nɠɵạı ŧìиɧ à?”

Vân Phi gật đầu, chống cằm nhìn cảnh vật bên ngoài phi hành khí, “Đúng thế, bọn tôi chia tay rồi.”

Hình như Chu Hàm Thanh khựng lại, “Nhanh vậy sao?”

Chắc là vì y không tin rằng Vân Phi lại quyết đoán đến thế, dẫu sao thì hai người cũng đã hẹn hò với nhau được một năm, không nên tức giận như vậy.

“Cho dù người khác không hiểu thì…” Vân Phi nhìn y, “Chẳng lẽ cậu cũng không hiểu tôi à?”

Giọng điệu như thể chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, khiến bầu không khí trong phi hành khí chợt trở nên mờ ám. Bị đôi mắt màu nâu kia nhìn như thế, chẳng biết tại sao bên tai Chu Hàm Thanh nóng ran, y nhìn chăm chú một lát mới hoàn hồn, khẽ ho khan rồi từ từ khởi động phi hành khí.

“Cậu nói đúng.”

Chu Hàm Thanh là bạn cùng phòng của Vân Phi, đúng là y biết con người thật và những gì Vân Phi thể hiện ra là hoàn toàn khác biệt.

Tất cả mọi người trong học viện đều cho rằng Vân Phi mảnh mai dịu dàng, nếu không phải Vân Phi học trong học viện Alpha, chỉ ngửi pheromone thôi sẽ tưởng hắn là Omega, bọn họ sẽ còn kinh ngạc không biết tại sao mình lại không có cảm giác gì với một “Omega”.

Nhưng Chu Hàm Thanh biết, Vân Phi khác biệt, hắn không giống như những gì mọi người thấy.

“Dù cậu dùng chế độ tự động lái cũng không được mất tập trung.” Vân Phi khoanh tay dựa vào ghế, lười biếng nhắc nhở.

Chu Hàm Thanh chợt hoàn hồn, như bị người ta bắt quả tang cái gì đó, l*иg ngực cứ nóng ran khó hiểu, rồi y nhớ tới một chuyện khiến y dời sang chủ đề khác thật nhanh.

“Vân Phi, có phải trong kỳ thi cơ giáp cuối tuần này, cậu rút trúng Tưởng Chích Dực không?”

Vân Phi vẫn nhìn ra cửa sổ, nghe xong, hắn chỉ khẽ gật đầu.

Chu Hàm Thanh nhíu mày, “Tên này rất thân thiết với Thiều Sơ, cậu chia tay với Thiều Sơ, e là Tưởng Chích Dực sẽ không để yên cho cậu đâu.”

Tưởng Chích Dực là kẻ luôn đứng thứ hai trong lớp cơ giáp, gần như không ai thắng được hắn ta, dù có thì khó mà khiến người ta bằng lòng giúp Vân Phi được.

“Tới đâu hay tới đó đi.” Vân Phi không quan tâm cho lắm.

“…Cậu đừng lo, khi đó tôi sẽ hỏi Tống Giai thay cậu.”

Tống Giai là người đứng thứ ba trong lớp cơ giáp, thực lực ngang hàng với Tưởng Chích Dực nhưng lúc chiến đấu, anh ta vẫn luôn thua Tưởng Chích Dực một chiêu.