Chương 31

Chu Hàm Thanh hít một hơi, “Hay là nghỉ một ngày đi, hình như hôm nay cậu không khỏe.”

“Không khỏe mới phải uống thuốc chứ?” Vân Phi dịu dàng nhếch môi rồi bâng quơ đáp, “Sau khi thi xong sẽ có một kỳ nghỉ dài, lúc đó cậu tới nhà tôi chơi không?”

Chu Hàm Thanh cười gượng, “Lúc đó là tới kỳ thi thử, cậu quên rồi hả?”

Học sinh nhập học vào học viện năm mười tám tuổi, tổng cộng có ba lớp, sau mỗi lớp đều có một đợt kiểm tra, đợt kiểm tra là đánh giá cuối cùng.

“Tại vì cha mẹ tôi còn nhớ tới cậu đấy, cứ bảo tôi dẫn cậu về xem sao.” Vân Phi tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Chu Hàm Thanh giật mình, nhưng những biểu cảm này đều chìm trong bóng tối, y im lặng một lát rồi nhét chai thuốc vào tay Vân Phi, lại ngồi xuống cạnh y, “Cậu uống đi, uống rồi còn phải nghỉ ngơi nữa.”

Vân Phi mở nắp chai một cách thành thạo rồi uống sạch, cuối cùng chui vào chăn.

“Hôm nay cậu không muốn đi dạo ở bên ngoài hả?” Chu Hàm Thanh hỏi.

“Hôm nay tôi nhịn vậy, mệt mỏi nên không muốn đi ra ngoài.” Vân Phi ôm chăn, hắn nói không rõ ràng, “Thuốc này có hiệu quả ghê, vừa uống vào là ấm ngay, chỉ là hơi nóng.”

Sau khi nghe xong, hình như ánh mắt của Chu Hàm Thanh không còn lo lắng như trước, y vỗ nhẹ lên người Vân Phi đang rúc trong chăn, “Cậu ngủ đi, tôi đi rửa mặt đã.”

“Được, cậu đi mau đi.” Vân Phi xua tay, vùi đầu ngủ.

Trong chăn, mi mắt của hắn khẽ nhúc nhích rồi từ từ mở ra, không hề có bao nhiêu mệt mỏi, ngày nào hắn cũng ra ngoài sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Sau khi Chu Hàm Thanh rửa mặt xong rồi ra ngoài, Vân Phi đã ngủ say rồi, y vừa khoác khăn lau khô tóc vừa đi tới cạnh giường của Vân Phi Sau khi nhìn hắn một lát, Chu Hàm Thanh chầm chậm cúi người vuốt ve gương mặt tái nhợt kia, vì có thuốc nên làn da lành lạnh đã dần ấm hơn.

“Xin lỗi cậu…”

Chu Hàm Thanh thở dài, y vuốt ve mái tóc mềm mại của Vân Phi, hạ giọng thì thào, “Cậu nhịn thêm một chút nữa thôi, sắp xong rồi…”

“Cậu sẽ không chết đâu.”



Hôm nay, Vân Phi vẫn đi học rồi tan học như bình thường, vì Thiều Sơ đang nằm trong khoang an dưỡng khoảng một ngày nên từ đầu tới cuối, anh ta không thể gây sự với Vân Phi được.

Nhưng điều kì lạ là anh ta cũng không nói cho giáo viên nghe về chuyện của Vân Phi.

Chắc là Giản Đình thật sự có thể giải quyết chuyện này?

Cùng lúc đó, Lạc Chỉ thua cuộc vào ngày hôm qua thường hay nhìn Vân Phi, trong đôi mắt đó có rất nhiều lời muốn nói, vừa oán hận rồi vừa quái lạ như thể Vân Phi phụ bạc gã.

Trong mắt gã có nhiều tơ máu, rõ là tối qua không ngủ ngon, nhưng người khác không biết chứ Vân Phi thì có.

Gã bị giáo viên giữ lại ôn tập.

Hôm nay rất bình yên, Vân Phi vui vẻ đi mua hai phần cơm rồi tới phòng huấn luyện cầu thang.

Hắn ngồi dưới tòa lầu phòng huấn luyện mãi như thế, nơi này không lạnh lẽo như phòng huấn luyện máy móc mà còn có chỗ nghỉ ngơi, có nhiều ghế và bàn tròn được lót đệm mềm.

Nhưng phải trả tiền.

Vân Phi cà thẻ xong, hắn tìm chỗ ngồi xuống, chờ suốt bốn tiếng, đến mười giờ tối.

Mười hai giờ, phòng huấn luyện cầu thang sẽ đóng cửa, Vân Phi định đợi thêm hai tiếng nữa, hắn rất là kiên nhẫn, hắn không có tin tức gì về người ta, chỉ đành chờ như thế, nhưng không phải chờ phí thời gian.

Giản Đình không còn tham gia các lớp học trong khuôn viên trường nữa, theo những gì hôm qua anh và giáo viên hướng dẫn kia nói chuyện, anh chỉ tới hai nơi, một là sảnh cầu thang và phòng rèn luyện.