Chương 30

Vân Phi lật sang trang tiếp theo, “sao cậu biết?”

Chu Hàm Thanh khẽ ho khan, thản nhiên ngồi xuống cạnh Vân Phi, “Một người bạn học chung lớp với tôi thấy được, tôi nghe người này nói chuyện với người khác.” Nhắc tới chuyện này, Chu Hàm Thanh nhìn Vân Phi với ánh mắt nghiêm túc, “Cậu có bị thương không?”

Mặc dù trong học viện có quy định không được đánh nhau, nhưng ai mà biết Thiều Sơ làm chuyện gì chứ. Con trai công tước luôn ngang tàng bá đạo, mọi người đều biết anh ta là người như thế nào.

Đây cũng là chuyện khiến Chu Hàm Thanh lo lắng khi Vân Phi đồng ý hẹn hò với Thiều Sơ vào năm ngoái.

“Không có.” Vân Phi lắc đầu, buộc miệng nói, “Tôi gặp được một Alpha tốt bụng giúp đỡ.”

Chu Hàm Thanh nghe xong, y ngơ ngác rồi giả vờ bâng quơ mà hỏi, “Anh ta có biết Thiều Sơ là ai không?”

Nghe xong, Vân Phi khựng lại, hắn nghĩ, chắc là Giản Đình không biết, cũng không sợ phải biết.

“Chắc là không biết.”

“Nếu anh ta không biết, chẳng phải là càng rắc rối cho cậu rồi sao? Chắc chắn Thiều Sơ sẽ tính sổ với cậu.” Chu Hàm Thanh vội nói.

Vân Phi nhíu mày đặt sách giáo khoa xuống, “Tại sao cậu lại nói thế, lẽ nào cậu không muốn người đó giúp tôi à?”

Chu Hàm Thanh á khẩu.

“Lẽ nào Thiều Sơ làm gì tôi cũng phải chịu đựng sao?” Vân Phi nói, chỉ là giọng hắn lạnh đi.

“Không phải thế.” Chu Hàm Thanh phủ phận, y sốt ruột gãi đầu, “Cậu đừng hiểu lầm tôi, chỉ là tôi lo cho cậu thôi, nếu anh ta giải quyết không tốt thì có khả năng Thiều Sơ sẽ tới tìm cậu, còn có thể tìm tới người đó nữa, chúng ta mất nhiều hơn được.”

Vân Phi nghe xong, hắn chỉ mỉm cười, “Không sao, anh ta tự giải quyết được.”

Dẫu sao thì tôi cũng rất hài lòng.

Nhưng sau khi nghe thấy đáp án này, có vẻ là Chu Hàm Thanh chẳng vui vẻ gì, y càng nhíu mày. Y ngồi bên giường một lát, bỗng nhiên lại túm cổ tay Vân Phi, bàn tay kia vẫn lành lạnh như thường ngày, y nắm tay Vân Phi.

Vân Phi không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn y.

Chu Hàm Thanh nói, “Hơi lạnh đó, cậu mặc đồ ấm chút đi.”

Vân Phi mỉm cười, “Cậu cũng biết là trời sinh tôi yếu ớt, bàn tay không thể nào ấm được.”

Chu Hàm Thanh im lặng.

Chợt, Vân Phi vươn tay kia chạm vào gò má Chu Hàm Thanh, nâng mặt y lên để y đối diện với mình, rồi nói, “Nhưng may mà không chết.”

Chẳng biết là câu nói này đυ.ng chạm tới điều gì, Chu Hàm Thanh hơi sững sờ như thể không kiểm soát được biểu cảm trên mặt mình. Bỗng dưng y nín thở như đang kìm nén cái gì đó, sau khi Vân Phi từ từ rút tay về, y mới cụp mắt không nhìn đôi mắt hổ phách kia nữa.

“Đã đến giờ uống thuốc rồi, cậu lấy một chai giúp tôi nhé.” Vân Phi dựa vào chiếc gối sau lưng rồi nói.

Chu Hàm Thanh cứng đờ một lát mãi không làm gì, sau một lúc lâu, hiệp hội y học mới đứng dậy đi tới chỗ tủ lạnh.

Trong học viện sẽ không lắp đặt tủ lạnh cho học sinh bình thường trong ký túc xá, đây là tủ lạnh cho cha mẹ Vân Phi cố ý đưa tới lúc hắn mới dọn vào đây. Chu Hàm Thanh cầm chai thuốc nhỏ thật chặt, như thể thứ này nặng nghìn cân nên mãi mà y vẫn không thể cất bước đi được.

Cho đến khi Vân Phi thúc giục, y mới cầm thuốc đi tới gần giường hắn, chất lỏng màu ngà như trở nên trong suốt dưới ánh đèn, chất lỏng sóng sánh sền sệt trong bình cho người ta cảm giác như thể đó là quỳnh tương ngọc dịch.

Vân Phi bình tĩnh giơ tay ra nhưng bây giờ người luôn bình tĩnh quyết đoán như Chu Hàm Thanh lại có phần chần chừ. Vân Phi ngẩng đầu như thể không hiểu được, “Sao thế?”