Chương 27

Anh đã hoàn thành tất cả các khóa học trong học viện, cũng đạt được chứng chỉ dự bị quân sự, nhiệm vụ học tập hiện giờ của anh là đi đến các hành tinh khác nhau để thử thực hiện nhiệm vụ, hoặc đi huấn luyện cùng với binh lính trong quân đội và bộ phận dự bị.

Bình thường, thời gian rảnh của Giản Đình cũng dùng để huấn luyện.

Có thể nói, anh hoàn toàn không ở cùng cấp bậc với những Alpha trong học viện cho nên dù anh có là huyền thoại trong số các Alpha bình dân thì cũng không có bao nhiêu người dám tiếp xúc với anh.

Điều này cũng là lý do mà không có nhiều người quen biết với Giản Đình.

Vân Phi vẫn luôn im lặng ăn cơm, vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện.

Thật ra hắn cũng đã học xong chương trình học của học viện từ lâu, chỉ là một học sinh luôn đứng cuối lớp thực hành như hắn không bị đuổi khỏi trường đã là hay rồi, chứ đừng nói là kỳ thi vượt cấp.

Suy cho cùng thì thành tích lý thuyết cũng kém thành tích chiến đấu thực tế.

Hình như giáo viên còn có chuyện quan trọng, sau khi nói chuyện với Giản Đình xong thì không ăn nữa, xem tin nhắn rồi vội vàng rời khỏi nhà ăn, chỉ còn một mình Vân Phi ngồi cùng Giản Đình, mà những học sinh ở những bàn ăn xung quanh cũng đã đi gần hết.

“Cậu lại giúp tôi thêm một lần.” Vân Phi nghĩ ngợi một lát rồi nói với người ngồi cạnh mình.

Khi Giản Đình ăn cơm, anh ngồi thẳng tắp, cực kỳ đoan chính, anh bình tĩnh như đang chấp hành một nhiệm vụ nào đó, sau khi nghe xong anh cũng chỉ gật đầu tỏ ý là mình đã biết.

Anh không nói chuyện, rất ít nói, khiến Vân Phi khó xử.

Hình như Alpha như Giản Đình chỉ hứng thú với chuyện rèn luyện mà thôi, hắn suy nghĩ một lát rồi thử nói, “Tối nay cậu có kế hoạch gì chưa?”

Nhắc tới chuyện này, Giản Đình nói, “Phòng huấn luyện cầu thang.”

Đó là một phòng huấn luyện có tiếng nguy hiểm, cái tên của nó đã nói lên tất cả, từng người trong đó đi khiêu chiến, mỗi lần thành công thì có thể tiến lên một tầng, nghe nói là có 99 tầng.

“Tôi có thể hỏi là cậu đã đi được bao nhiêu tầng rồi không?” Vân Phi hơi tò mò.”

“98.” Vẻ mặt của Giản Đình vẫn thản nhiên như trước.

Vân Phi á khẩu, hắn siết chặt đôi đũa, rồi thở dài mỉm cười hâm mộ, “Thành tích của tôi trong lớp cơ giáp lại chả là gì.”

Giản Đình có phần thắc mắc, anh hơi kinh ngạc không hiểu tại sao một Omega lại học lớp cơ giáp, nhưng anh không nghĩ nhiều, chắc đây là một Omega dốc lòng theo đuổi đam mê.

Nghĩ thế, hiếm khi Giản Đình lại trấn an người khác, “Cậu đừng lo, dù thành tích không tốt thì sau này vẫn còn cơ hội.”

Chưa chắc là Omega không thể đạt được những gì mình muốn, chỉ là Omega phải trả giá nhiều hơn Alpha, thậm chí là nhiều hơn Beta mà thôi.

“Nhưng sắp tới kỳ thi cơ giáp rồi, với thành tích như thế, e là…” sau khi nói xong, Vân Phi có phần ngại ngùng.

Chi là hắn nói một nửa rồi không nói nữa, chỉ đứng dậy bưng khay ăn của mình định bỏ đi.

Giản Đình đã ăn xong từ lâu, chỉ là hình như anh rất kiên nhẫn trước Vân Phi, anh không bỏ hắn ở lại một mình, giờ anh cũng chờ Vân Phi ăn xong, anh mới bưng khay ăn của mình lên.

Đủ chi tiết đến mức không thể chi tiết hơn, khiến lòng Vân Phi càng kiên định hơn.

Hình như Giản Đình là một người tốt.



Hai người bước xuống lầu, không ngờ Thiều Sơ còn chưa đi, anh ta vẫn còn đứng dưới cổng chờ Vân Phi, có vẻ là anh ta quyết tâm muốn bàn bạc lại với Vân Phi.