Chương 26

Nhưng giáo viên đã xuất hiện rồi!

“Thầy à… em có chuyện riêng.” Anh ta cúi đầu, chật vật nói mấy chữ, có thể thấy rõ là anh ta không cam lòng, cũng kov ui.

Giản Đình cầm hộp cơm, cụp mắt nhìn Vân Phi với gương mặt tái nhợt, anh chạm vào bờ vai gầy yếu hơn cả nơi hôm qua đυ.ng chạm, chỉ có xương cốt mảnh khảnh, rất tương xứng với gương mặt kia.

Sắc mặt trắng bệch như bị bệnh và thật mệt mỏi.

Cộng thêm câu nói kiêu ngạo vừa rồi, không khó để tưởng tượng ra tình cảnh ở đây trong vài phút trước.

Chắc là Omega này lại bị ức hϊếp.

Ngay cả người từ trước tới nay không nghĩ nhiều cũng bắt đầu thấy khó hiểu, tại sao có nhiều Alpha liên tục tìm tới Omega này thế, lẽ nào Omega chọc vào người nào đó khó chịu à?

Vân Phi hoàn toàn không biết Giản Đình đang nghĩ gì.

Sau khi Thiều Sơ nói xong, anh ta cẩn thận ngước mắt lên, thấy Alpha đứng cạnh giáo viên đang lạnh lùng nhìn mình. Ánh mắt kia lạnh lùng tận xương, khiến người ta không rét mà run.

Thiều Sơ im lặng.

Giáo viên thì vẫn không vui mà nói, “Chuyện riêng thì cứ giải quyết âm thầm, các cậu ở lớp nào thế, về viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ đi, tôi sẽ nói với giáo viên của các cậu.”

Thiều Sơ do dự rồi vẫn phải nói ra lớp của mình trong sự uất ức.

Giáo viên gật đầu nói là mình sẽ liên lạc với giáo viên lớp đó, rồi đi về phía quầy phục vụ.

Lúc này Thiều Sơ mới thở phào, bước vào cầu thang lơ lửng, anh ta nhìn Vân Phi, rõ ràng là đang chờ hắn bước vào. Còn vào đó làm cái gì, chỉ cần nhìn vẻ mặt không vui của anh ta là có thể biết, chắc chắn cũng chẳng phải chuyện gì hay ho.

Lúc này, Giản Đình đang đứng trước cầu thang lại lên tiếng.

“Tôi đền cơm cho cậu.”

Anh vẫn luôn vịn vai Vân Phi, khi nói chuyện anh cũng nhìn Thiều Sơ. Chỉ một cái liếc mắt đã gây ra áp lực lớn lao, hệt như cái nhìn lúc nãy, Thiều Sơ cũng giật mình.

Vân Phi cầm hộp cơm, hắn vội nói, “Không…”

Hắn còn chưa từ chối xong, Giản Đình đã kéo hắn đi vào trong nhà ăn, cho tới khi tiếng cầu thang lơ lửng đóng cửa vang lên, anh cũng chưa buông tay.

Vân Phi liếc nhìn thoáng qua, lòng hắn biết là Giản Đình đang giải vây thay mình.

Hình như Alpha “cực kỳ lạnh lùng, lòng chỉ có quyết đấu, gϊếŧ vô số ma thú, tay nhuộm máu tươi” này cũng không đáng sợ như trong “lời đồn”.

Vân Phi đi theo bên cạnh anh, hắn cụp mắt, nhẹ nhàng siết lấy sách giáo im lặng suy tư về chuyện gì đó.”

Khi tới quầy phục vụ, Giản Đình hỏi hắn ăn gì, hắn mới hoàn hồn.

Giản Đình mời hắn ăn cơm thật à?

Vân Phi đưa cái hộp ra, “Tôi vẫn còn chút canh, còn ăn được.”

“Cậu gọi thêm món đi.” Giản Đình không phân bua gì, đẩy menu qua cho hắn, rõ ràng là phải làm được những gì mình nói.

Vân Phi nghe xong cũng không từ chối, hắn tiện thể chọn vài món điểm tâm, sau đó đi cùng Giản Đình và giáo viên tới một bàn cơm.

Vân Phi mở hộp cơm ra, mùi thơm và khói nóng tỏa ra, là một phần cơm thịt cua bao tử, trong một bàn đồ ăn đắt tiền, trông nó chẳng có vẻ gì bắt mắt.

“Trạng thái hôm nay của em rất tốt, ngày mốt em tới Tạp Lam Tinh thử thách đi.” Giáo viên trung niên ăn cơm với tư thế cực kỳ tao nhã, đủ biết là gia cảnh khá giả đây mà.

“Vâng.” Giản Đình bình thản đáp, chuyện này bình thường với anh như là ăn uống ngủ nghỉ.

Sau đó, thỉnh thoảng hai người lại nói với nhau vài câu, cũng chỉ là chuyện học tập thường ngày, nhưng khác với chương trình học huấn luyện của học sinh bình thường, chương trình học của Giản Đình là rèn luyện.