Chương 9: Dã ngoại

Quản gia Trần lấy một xấp hồ sơ trong tủ, tìm một bản rồi đưa cho mọi người.

- Triệu Phiếm Chu, anh ta chỉ mới 30 tuổi đã ngang ngửa với các tổng tài khác, ắt hẳn sẽ có tham vọng lớn.

Đang nói giữa chừng thì có điện thoại gọi đến, ông vội trả lời...

- Phu nhân, tên này có lẽ không phải là có ai chỉ thị. Nghe đồn là tên biếи ŧɦái tâm thần cách đây không xa.

- Vậy à... Cứ giam hắn lại, điều tra thêm vài ngày rồi giao cho công an.

Mọi người rời đi, 920 lặng lẽ tìm đến phòng của cô chủ nhỏ. Đúng ra anh không được đến đây khi không có lệnh.

- Vẫn chưa ngủ nữa.

- Tôi thấy sợ... Là ai đó cố tình hại tôi ư?

Đúng là bên cạnh một thời gian mà chàng vệ sĩ đã hiểu được suy nghĩ của cô chủ của mình. Anh lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên tường, đi đến bên bệ cửa sổ khoác lên cho Mộng Na.

- Không phải, tên đó đã làm hại vài cô gái trong khu, chỉ là chút xui xẻo thôi.

Đường Mộng Na trầm ngâm, rót rượu vào ly thứ hai:

- Có mấy lần, tôi không hiểu tôi đang làm gì... Có nên kiên trì tiếp tục không...

Ánh mắt cô để ngoài xa xăm.

- Sắp đến đích rồi. Chẳng phải cô muốn biết tên của tôi sao?

Cô phì cười, quay lại nhìn anh:

- Tên anh quan trọng đấy!

920 xoa đầu cô, cầm lấy ly rượu uống:

- Điều cô làm là có lợi cho cô, còn rượu này... thì không.

- Nói chuyện với anh cũng thú vị đó. Mai tôi muốn đi xem phim, có lợi chứ?

- Được. Giờ thì đi ngủ được rồi.

920 lặng lẽ rời khỏi Đường gia, vừa ra đến giao lộ thì Cố Duệ đã chặn sẵn.

- Nhìn sơ thì biết Na Na có tình cảm với anh, nhìn kỹ thì anh cũng có tình cảm với cô ấy...

- Muộn rồi, Cố thiếu hãy về đi.

- Nhưng nếu Na Na dành được quyền điều hành, sau đó một thời gian hai cũng sẽ không còn danh phận chủ tớ...

Cố Duệ dừng lại, sau đó lại nặng giọng hơn:

- Càng rõ ranh giới giàu nghèo hơn...

Điệu bộ lúc này, Cố Duệ thực sự yêu mù quáng rồi.

920 vẫn giữ điềm tĩnh, đúng là trưởng thành hơn sẽ bình tĩnh với mọi chuyện hơn.

- Dù thế, cũng không chắc cô ấy chọn anh.

- Nếu cô ấy thua cuộc, đương nhiên sẽ về Cố thị. Lúc ấy, anh lại càng phải nhanh rời xa cô ấy hơn đấy.

...

- Vậy nên, trân trọng hiện tại, đừng đi quá đấy.

Nói xong, Cố Duệ lên xe, phóng đi, để lại 920 ở đó.

Anh thở dài, rồi quay lại xe rời đi. Từ khung cửa sổ, Đường Mộng Na chứng kiến tất cả. Cô cũng như anh, thở dài rồi quay lại giường ngủ.

Để thư thả tâm hồn, Mộng Na trong tuần mới quyết định sẽ tổ chức một buổi đi dã ngoại cho các nhân viên.

Nhân viên cô quản lý cũng không đông lắm, tầm vài chục người, địa điểm là ngoại thành phía Bắc. Vì để đảm bảo an toàn, 920 cũng đi theo cô đến đó.

Mấy nhân viên nữ nhìn thấy 920 thì mắt sáng hơn cả sao trên trời đêm, liên tục hỏi Đường Mộng Na về anh.

Đường Mộng Na tức giận, cô kéo anh đến chỗ vắng người rồi... chẳng làm gì cả.

- Tại sao làm vệ sĩ mà lại ăn mặc như vậy?

- Đi dã ngoại với cô, chẳng lẽ mặc vest.

Cô quay đi, lí nhí trong miệng:

- Mình chưa được một mình thưởng thức dáng vẻ này của anh ấy nữa!

Sau đó, cô quay lại nhìn anh, như muốn bắt bẻ, la mắng cho bỏ tức vậy...

- Sao không đeo khẩu trang, bình thường tôi nài nỉ còn không chịu mở ra mà?

- Cô không thấy nóng ư?

- ...có...

Thẹn quá hoá giận, cô hầm hầm rời đi. Nhưng lại bị 920 giữ lại.

- Một sếp tổng không thể tùy ý như thế...

Cô hất tay anh ra, quyết tâm bước đi. Nhưng tức đến không nhìn đường, cô vấp trúng một đoạn rễ cây trồi lên.

Cũng may 920 phản ứng nhạy, ôm ngang eo cô giữ lại, không thì cô đã cắm mặt ngửi mùi đất rồi.

- Phải cẩn thận chứ!

- Cảm ơn...

Cả hai sau đó rơi vào trạng thái ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Vì tư thế cũng như cuộc đối thoại ban nãy...

Mới buổi sáng, bắt đầu cuộc vui chơi, mà khá căng rồi đấy!!

Đường Mộng Na không làm gì nhiều, chỉ đơn thuần ngồi xếp vật dụng ra để chuẩn bị cho bữa ăn.

Khi mọi người nghỉ ngơi, 920 một mình đi ra phía xa tập súng. Đương nhiên không phải súng thật, nhưng điều đó cho thấy anh sắp đối mặt chuyện gì nguy hiểm...

Anh đang tập trung thì bất ngờ quay lại.

- Nhạy vậy? Đúng là vệ sĩ của Na tổng nhỉ?

920 không trả lời.

- Tôi có biết chút về bắn súng, mượn của anh chút nhé!

Nói rồi cô lấy cây súng còn lại trong túi của anh, đứng từ phía sau, nhắm bắn tấm bia phía xa.

#Pằng#

- Chút của cô cũng ổn đấy chứ.

- Quá khen.

- Nhưng tư thế không ổn lắm, đây là ban ngày dễ nhìn mục tiêu... - 920 đích thân chỉ dẫn cho cô - nếu tầm nhìn bị tối, cô sẽ không bắn trúng đâu.

...

Hai người đứng cạnh nhau, tay trong tay bóp còi súng. Một lát sau, nhận ra có sát khí từ xa xa, anh mới buông tay.

Gió bỗng lên đợt thổi mạnh, cô gái với chiếc đầm dây khẽ xuýt xoa, 920 vô tâm ném cho cô chiếc áo khoác, thu dọn đồ rời đi.

- Tôi là Chu Mạn.

Anh không trả lời, cứ thế bước đi, bước nhanh về phía cô gái nhỏ đang đùng đùng sát khí.

Có thể thấy cô gái Chu Mạn này đang nhắm anh. Lợi dụng bản thân có kiến thức về bắn súng để trò chuyện với 920, cơ mà lại bị phũ hơn chữ phũ.

Cuộc dã ngoại chỉ trong một ngày nên đến khi mặt trời ngang lưng núi thì toàn bộ dọn dẹp trở về.

Đường Mộng Na mặt lạnh, không thèm nhìn 920 một cái, cô còn dự tính sẽ không về cùng mọi người. 920 ba phần bực tức, bảy phần bất lực. Cũng may lúc đầu họ đi xe riêng, không thì chắc cô bị anh ẵm lên xe về rồi.

Cô ngồi cắm rễ cạnh dòng sông, 920 nướng hết số thịt còn dư hồi trưa, sau đó mang ra tận nơi cho Mộng Na. Vừa nhìn thấy dĩa thịt, cô mỉa mai anh:

- Tiếc quá, Chu Mạn không ăn được thịt mà 920 nướng kìa.

- Ghen à?

- Làm gì dám ghen.

Nhìn sơ thì vành tai của cô đỏ, nghe kỹ thì giọng nói có chút run run...

920 thở dài, từ tốn giải thích:

- Tôi chỉ giúp cô ấy chỉnh tư thế, không phải quan hệ mà cô nghĩ đâu.

Lạc Manh Manh nhân lúc ít người ở nhà, lẻn vào thư phòng của quản gia Trần để lấy thứ gì đó. Đường Hiểu Âu thấy thế vội ngăn cản. Nhưng tham vọng của Lạc Manh Manh quá lớn, bà bỏ ngoài tai lời Hiểu Âu nói.

- Nếu muốn là người sở hữu cả tập đoàn, con phải có cái thóp của nó.

- Cái thóp? Ý mẹ là gì?

- Cuốn sổ về những quỹ đen, con phải có được nó.

Đường Hiểu Âu lo lắng, lưỡng lự không trả lời. Sau hai tháng, anh đã có chút tham vọng do người mẹ không biết phải trái này và sự xa hoa trong biệt thự Đường gia...

- Không lý nào lại trong phòng của quản gia Trần...

- Ông ta ở đây rất lâu rồi, từng là tổng thư ký của Đường thị đó. Chỉ là già rồi nên về làm vườn thôi.

Lạc Manh Manh như hoá điên, rồi bà phát hiện ra tập hồ sơ của quản gia. Bà rất bất ngờ vì toàn bộ thông tin của hai mẹ con họ....

Tiếng bước chân từ xa văng vẳng bên trên tầng. Lạc Manh Manh vội sắp xếp lại rồi cùng Đường Hiểu Âu rời đi.

- Không ngờ ông ta lại có cả những thông tin cá nhân của chúng ta.

- Mẹ, dừng lại được rồi. Chúng ta như thế thật không công bằng.

- Không công bằng? Ý con là gì?

Đường Hiểu Âu vội vã:

- Không phải chính mẹ là người khiến cô ấy gặp nguy hiểm mấy hôm trước sao?

- Không... Mẹ còn chưa gọi cho họ mà?

- Vậy là...

- Số con bé cũng xui đó.

Lạc Manh Manh khoanh tay nhếch mép. Sau khi nói chuyện với Đường Hiểu Âu, bà gọi cho ai đó. Không biết là gì mà trông Hiểu Âu rất sốc, anh liên tục khuyên mẹ mình từ bỏ...

Đường Mộng Na cuối cùng cũng bị thuyết phục, ngoan ngoãn lên xe về Đường gia trong đêm.

920 đưa cô đến tận phòng mới quay về. Cô trầm mặc, nhìn mọi thứ trong màn đêm tối. Đi tắm, kiểm tra tin nhắn, rồi lên giường, mọi hành động đều chậm rãi, im lặng.

920 không về nhà, anh đến một khách sạn nhỏ gần công ty của Đường thị. Anh rất quen thuộc nơi này, trực tiếp đến văn phòng của chủ khách sạn.

- Làm vệ sĩ riêng rồi đúng là khó gặp anh thật đấy.

Một cô gái gợi cảm ngồi nhâm nhi ly trà, còn có một chàng trai trạc như 920.

- Có chuyện gì vậy? Sao cô ấy ở đây?

- Cậu ngồi đi. Sắp tới cậu bên cạnh cô ấy một thời gian ngắn được không?

- Cho tôi biết mọi chuyện đã.

Cô cười, từ tốn đáp trả:

- Sắp tới tôi có phi vụ làm ăn, nhưng không ai khiến tôi an tâm cả, tôi cần anh.

- Dù sao chúng ta cũng có qua có lại, tôi sẽ bố trí người khác bên cạnh bảo vệ Đường Mộng Na.