Chương 10: Bận rộn

920 lại im lặng, sau đó phản đối:

- Không được! Đang thời kỳ nhạy cảm, tôi phải bên cạnh cô ấy. Còn cô, Lý Nhã Tinh, bất kỳ ai trong nhóm chúng tôi đều có năng lực như nhau, xin đừng bận tâm.

- Nhưng họ không có trách nhiệm như anh! Chỉ cần qua Nhật Bản và quay về an toàn, tôi sẽ cung cấp thêm cho các anh, được không?

...

- 910, cậu rảnh rỗi không làm gì thì đi với cô Lý đi.

- Không được, tôi phải ở đây quản lý chứ! Cậu cứ nói với cô chủ nhỏ của mình đi, cô bé đó sẽ đồng ý thôi.

Lý Nhã Tinh đứng dậy, vỗ vỗ vai anh:

- Rất vui vì được hợp tác lần nữa.

Chỉ còn hai người đàn ông, 920 mới lên sàn ca một bài mắng:

- Cậu nghĩ gì vậy? Đường phu nhân sẽ bất mãn đó.

- Nghĩ kĩ vào, Đường phu nhân của cậu chỉ giúp trong thời gian tới, không chắc chắn cho tương lai. Còn Lý Nhã Tinh, cô ta đang như diều gặp gió...

- ... chúng ta cần giữ chân cô ta hơn.

920 cũng không trả lời, khi bên cạnh Đường Mộng Na, anh ít nói rồi, ở đây còn hơn thế nữa.

- Được rồi...

Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Đường Mộng Na đêm qua mất ngủ nên tranh thủ chợp mắt. 920 thấy vậy thì không nỡ cất lời.

Và không biết trùng hợp thế nào, Na tổng hôm nay không có chút thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng có thời gian để 920 mở lời.

- Sao nhiều công việc vậy?

- Ừm, phải xem rất nhiều hợp đồng để lựa chọn cái tốt nhất.

- Cứ để nhân viên làm được mà?

- Có một số thứ không thể để người ta giải quyết, như vậy sẽ mất vị trí... nhưng mà...

920 im lặng lắng nghe.

- Sao nay anh lại chủ động bắt chuyện vậy?

Chỉ là hội thoại đơn giản, lại khiến Đường Mộng Na ngạc nhiên đến vậy..

- Thì... không có gì.

- Giải quyết xong chuyện kia rồi ư?

- Ừ, tạm ổn. Latte không?

Đường Mộng Na gật đầu, rồi lại tiếp tục làm việc. 920 vừa rời đi thì cô lại dừng công việc...

- Sao hôm nay lại bắt chuyện với mình? Có phải... là quan tâm mình không nhỉ?

Đúng là con gái tuổi đôi mươi, dễ ngộ nhận. Chỉ nghĩ đến lúc cô biết lý do 920 cất lời thì buồn giùm cô luôn.

Cố Duệ bất ngờ đến văn phòng, mời cô buổi trưa đi ăn, cùng với thông báo sẽ sang Mỹ một thời gian ngắn.

- Nhưng 920 chưa về...

- Lát gọi cho anh ta, đi với anh đây chút nào.

Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, Đường Mộng Na cũng không nghĩ ngợi nhiều, dừng lại công việc, đi ăn trưa.

Hai người lên xe rời đi cũng là lúc 920 quay về, anh còn mua thêm loại bánh mà cô chủ nhỏ yêu thích nữa.

Thế nhưng, đổi lại cho sụ chu đáo đó là căn phòng trống không. 920 vội gọi điện cho cô, nhưng không may Mộng Na làm việc từ tắt máy, lúc nãy vội như thế, chắc chưa bật lại điện thoại.

Anh để latte vào tủ lạnh để không tan đá, sau đó thì ngồi trên sofa chợp mắt một chút. Nói là chợp mắt nghỉ ngơi nhưng lâu lâu anh lại thở dài rõ buồn.

Đường Mộng Na thì vui vẻ dùng bữa với Cố Duệ. Một thiếu gia ngậm thìa vàng như anh nay lại tự xắn tay áo bóc vỏ tôm cho người bạn vô tư kia.

- Tháng sau kết thúc cuộc tranh cử đúng không?

- Ừm!!

- Nếu thua, cậu sẽ thế nào?

- Tôi sẽ không thua, Đường Hiểu Âu và Lạc Manh Manh không có tư cách quản lý tập đoàn.

- Mà... về chuyện vệ sĩ, cậu định mãi để anh ta bên cạnh mình vậy sao?

- Sao? Tôi mong anh ấy sẽ bên tôi mãi, mà không được đấy!

...

Và bây giờ, cô mới nhớ ra chuyện ban nãy...

- Quên mất, anh ấy đi mua đồ uống cho tôi... về trước nhé! Chụp bill rồi tôi chuyển tiền qua.

Đường Mộng Na vội đứng dậy, cầm túi đi.

- Đường Mộng Na!

Cố Duệ đứng dậy, chậm rãi nói.

- Anh ta, không cho cậu được hạnh phúc đâu.

- Ý cậu là sao?

- Anh ta...

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cũng linh thật, là 920 gọi cho cô.

- Anh đang ở văn phòng hả?

- Cô cho tôi chế.t đói mới vừa lòng đúng không?

- Xin lỗi... tôi quên mất! Để tôi gói thức ăn về nhé!

- Không cần, đưa địa chỉ để tôi qua đón.

Khuôn mặt của cô vui vẻ hẳn lên, được người thương đón có khác.

- Phục vụ, gói cho tôi vài món này.

Mộng Na thuần thục gọi những món ăn mà 920 thích, thuần thục đến mức Cố Duệ tối sầm mặt. Nỗi thất vọng nhen nhón, anh rời đi trước.

- Duệ!

- Hửm?

- Tuần sau cậu đi tôi sẽ tới tiễn.

- Ừm...

Cố Duệ vừa xuống đến cửa quán thì vừa lúc chạm mặt 920.

- Na Na và cậu có tiến bước đúng không? Cậu xem nhẹ lời nói của tôi à?

- Tôi không có nghĩa vụ nói với anh nhỉ? Anh nên trân trọng cảm xúc và quyết định của người mình thương chứ.

920 rời đi. Anh lên tầng mà Mộng Na đang chờ, dáng vẻ nhẹ nhàng của anh khiến cô thêm phần rung rinh, chắc tại ánh nắng hắt vào nên khuôn mặt thêm nóng ran...

- Anh chưa ăn đúng không? Tôi có gói vài món này.

- Ừ, về công ty nghỉ ngơi đi.

- Được!

Anh nhận lấy túi đồ ăn trong tay cô, rồi theo sau cô ra về. Vừa về đến công ty, cô lần này không quên hỏi ly Latte của mình đâu. Anh không cho cô uống, nghiêm nghị bảo cô chợp mắt một chút để chiều tham gia hội nghị.

- Nhưng đá sẽ tan, uống sẽ không ngon nữa!

Nghe thế, anh lấy đồ uống trong tủ lạnh ra, tỉ mỉ bỏ hết đá trong ly sang ly khác. Hình ảnh này làm Đường Mộng Na vui lên không ít, ngồi phía sau quan sát anh, sau đó cũng không quên lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này.

Bây giờ mới phát hiện, trong thư viện ảnh của Đường Mộng Na có rất nhiều hình ảnh của 920. Cô đây như một phóng viên săn ảnh chuyên nghiệp vậy!

920 tranh thủ lúc này muốn nói chuyện với cô, nào ngờ quay lại đã thấy cô ngửa cổ ngủ rồi. Còn chưa kịp nằm xuống nữa. Anh lại nhẹ nhàng chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô rồi rời đi.

Buổi chiều, phần lớn thời gian Đường Mộng Na ở trong phòng họp, cũng không có thời gian cho 920. Đến khi lên xe, cô một bên đeo tai nghe tiếp tục bàn việc, một bên giấy tờ. Cơ hội để trò chuyện bây giờ thật hiếm hoi.

Tối nay, Đường Mộng Na và Đường Hiểu Âu cùng đến dự tiệc mừng tuổi cho Đường lão gia. Cô trang điểm nhẹ nhàng cùng chiếc váy trắng trễ vai, lộ ra bờ vai và xương quai xanh vô cùng quyến rũ. 920 là vệ sĩ của cô nên cũng xuất hiện, anh bình thường cũng mặc vest, nhưng đặc biệt tối nay là đồ hàng hiệu và tóc chải chuốt kĩ càng hơn.

920 chở Đường Mộng Na và Đường Thiên đi đến Đường gia, còn Đường Hiểu Âu cùng Lạc Manh Manh đi xe khác. Khi nhìn thấy Lạc Manh Manh, cô có chút bất ngờ, người "mẹ kế" này cũng đứng là có nhan sắc quá đó. Tuy đã có tuổi nhưng khí chất và thần thái vẫn vô cùng ưu nhã như một tiểu thư...

Đường Thiên trên xe liên tục nhắc nhở các mối quan hệ cho Đường Mộng Na, thông qua bữa tiệc này, kéo về cho cô vài nhà đầu tư cũng như đối tượng yêu đương mà giúp đỡ trong việc làm ăn.

Quả thực, buổi tiệc thương nhân luôn nhàm chán và giả trân. Đường Mộng Na sau khi cùng dì chào hỏi cơ bản thì kéo 920 đến chỗ khuất không người uống rượu cùng anh.

- Như vậy không hay cho lắm...

Cô chỉ cầm ly rượu trong tay, đầu tựa vào anh, khẽ nói:

- Hôm nay tôi mệt lắm... Anh biết không, tối qua tôi gặp ác mộng, mẹ lại cắt cổ tay tại nhà. Nửa đêm tôi bật dậy để mở camera xem bà ấy đang làm gì...

- Rồi không ngủ được nữa ư?

- Ừm.. may mà hồi trưa có nghỉ ngơi một xíu, nhưng vẫn rất mệt.

- Lần sau gọi cho tôi nếu mất ngủ.

Anh không nhận được câu trả lời, cũng không nói thêm, cho cô mượn bờ vai dựa vào vậy thôi.

Lúc nãy gặp bố của Cố Duệ và cậu ta, 920 đại khái được tình hình, sau khi Cố Duệ sang Mỹ, anh cũng sẽ đến Nhật. Cố Duệ đã thông báo với Mộng Na, thế mà anh thì mỗi khi cất tiếng đều không nên lời hoặc cô không thể nghe.

- Tôi có chuyện cần nói... cô dành một phút để lắng nghe được không?

- Hửm, nói đi.

- Sau khi Cố Duệ sang Mỹ thì...

- Thì?

- ... tôi cũng sẽ sang Nhật Bản một thời gian.

Đường Mộng Na nghe xong vô cùng ngạc nhiên, cô ngồi thẳng, không tựa vào anh nữa. Sau đó thì rời đi luôn. 920 bất lực ngồi lại đó.

Mới lúc nào cứ bên cạnh cô, không để cô rời khỏi tầm mắt, bây giờ lại bảo rằng đi Nhật Bản một thời gian. Đường Mộng Na thất thần đi vào bữa tiệc, lúc này, Đường Hiểu Âu đang được ông nội nhiệt tình giới thiệu cũng như được mọi người chiếu cố. Sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ rơi dâng cao. Cô vội vã ra về, để không ai thấy trạng thái của bản thân lúc này.

Đúng lúc quay gót thì Cố Duệ ở phía sau.

- Cậu sao vậy?

Hai người dạo bước trong vườn, Đường Mộng Na chầm chậm kể lại chuyện ban nãy.

- Cậu trước giờ đều không thích ai bên cạnh, sao lại vì vệ sĩ rời đi mà đau lòng đến thế này?

Cố Duệ không ngờ rằng cô lại sâu đậm với tên vệ sĩ như thế.

- Tôi muốn anh ấy bên cạnh tôi.

- Vì sao?

- Vì... tôi thí...

- Xin lỗi, tôi có chuyện gấp. Tôi đi trước.