Chương 2

Đang lúc hoàng hôn, Mặc thành tuyết phủ phiêu phiêu.

Đêm qua tuyết rơi liên tục, năm nay tuyết tới vừa vội vừa mau, không biết khi nào mới có thể ngừng.

Mặc thị lúc này đã bị một tầng tuyết đọng thật dày bao phủ toàn bộ. Ngay lúc khí lạnh kéo đến, mọi người nghị luận vô cùng náo nhiệt, không hề ngừng nghỉ, vì hôm nay là ngày sinh nhật, đồng thời cũng là ngày tổ chức hôn lễ của cô.

Giang gia đại tiểu thư.

Giang Kiều.

Trong gia đình, tuy là Giang gia đại tiểu thư nhưng cô cũng không nhận được sự coi trọng. Cô trời sinh mỹ mạo tươi đẹp, lại có một bộ túi da tuyệt mĩ, được nuông chiều tùy hứng, dưỡng ra tính cách kiêu căng ngạo mạn, chẳng hề suy nghĩ trước sau.

Giang Kiều vốn thanh danh không được xuôi tai, Giang gia cũng sẽ không đi quản việc này của con gái.

Sự tình bắt đầu thay đổi khi người đàn ông kia xuất hiện.

Người kia chính là vị hôn phu hiện tại của cô.

Lời đồn cho rằng: vị hôn phu đối với Giang Kiều là nhất kiến chung tình. Hắn xuất thân từ hào môn, vừa anh tuấn lại nhiều tiền. Quan trọng nhất một điểm là hắn cực kì chung tình.

Giang Kiều muốn được nuông chiều, hắn nhậm chức nuông chiều cô hết mực. Giang Kiều tùy hứng, hắn liền mặc cô bộc phát tính tình.

Kể từ khi Giang Kiều đính hôn, thái độ của Giang gia đối với cô thay đổi hoàn toàn.

Hai người bọn họ thuận lợi tiến đến hôn nhân.

Hắn chọn ngày tổ chức hôn lễ không ngờ lại trùng với sinh nhật Giang Kiều, chính hắn cũng không ngờ đến điều đó.

Buổi tối đêm ấy, tuyết bay tán loạn, rét lạnh cực kỳ. Nhưng người đàn ông này lại tặng cho Giang Kiều một hôn lễ vừa long trọng, lại vừa phô trương.

...

Khoảng cách hôn lễ bắt đầu còn không đến một giờ.

Bóng đêm dần dần bao phủ, trận tuyết lớn vẫn tiếp tục trút xuống.

Hàn khí lạnh thấu xương, bốn phía tuyết phủ kín, trên đỉnh đầu mặt trăng lấp ló ẩn hiện tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc.

Bên ngoài trên nền tuyết, một cô gái gục mặt ở nơi đó. Mặc váy cưới, nằm xòa xuống, cùng với tuyết hòa lẫn làm một.

Trên váy cưới trắng noãn xinh đẹp, một miệng vết thương vẫn đang đổ máu, tí tách không ngừng.

Máu dần dần lan ra rót vào tuyết trắng, mái tóc đen dài bung xõa tán loạn, thê thảm vô cùng.

Trận tuyết lớn dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn lại sạch sẽ của cô. Môi đỏ nhạt màu, gò má dần mất đi huyết sắc.

Mặc áo cưới ngã trên nền tuyết kia, đúng là Giang Kiều.

Chẳng một ai nghĩ đến, trước hôn lễ, cô dâu lại cận kề tử vong.

Mà người gϊếŧ cô, nghe đồn chính là vị hôn phu đối với cô vô cùng sủng ái.

Màn đêm nặng nề, yên tĩnh không tiếng động. Đèn đường hư hư ảo ảo chiếu trên khuôn mặt Giang Kiều.

Giang Kiều ngẩng đầu, nhìn về phía vị hôn phu của mình. Miệng vết thương không ngừng đau đớn mãnh liệt lại làm cho ý thức cô càng thêm thanh tỉnh.

Cô nhìn hắn.

Trên người Giang Kiều, áo cưới thuần trắng đã bị máu tươi nhiễm hồng. Mà hắn mặc một thân tây trang sạch sẽ chỉnh tề, đứng giữa trời tuyết bay tán loạn.

"Vì sao?"

Giang Kiều giọng nói nhẹ bổng, vô lực suy yếu hỏi hắn.

Người đàn ông cười lạnh một tiếng.

Ngay sau đó, hắn đã mở miệng. Giọng nói ôn nhu không còn tồn tại, chỉ còn lại lạnh lẽo như băng.

"Giang Kiều."

Hắn gọi tên của cô. Không còn ôn nhu ngụy trang trong dĩ vãng, ngược lại ngập tràn hận ý.

Tâm Giang Kiều khẽ run lên, cô chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt thật đáng sợ. Tựa như chưa bao giờ chân chính thấy rõ qua con người thật của hắn.

"Cô hẳn là nên cảm thấy may mắn vì được sống đến hiện tại." Đáy mắt hắn lạnh lùng vạn phần, ngữ khí như là băng tuyết tan rã.

Người đàn ông đứng trước mặt Giang Kiều. Cô vươn tay, ngón tay trắng nõn tinh tế, lúc này lại mang vẻ yếu đuối.

Giang Kiều có ý đồ bắt lấy góc áo hắn, ngón tay lại rơi vào khoảng không. Thể xác và tinh thần đều đau đớn, càng đau đớn càng trở nên tê liệt.

Loại đau đớn này, xâm nhập vào cốt tủy, làm cô không thể nào quên.

Mí mắt Giang Kiều dần sụp xuống, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ.

Đêm đen bốn phía bủa vây, cô sắp thấy không rõ lắm.

Lúc này, người đàn ông quay đầu đi, hướng Giang Kiều liếc mắt một cái. Đáy mắt đều là lạnh lùng, không có nửa điểm thương hại.

Giọng nói từ miệng hắn phát ra vô tình đến cực điểm: "Đã quên nhắc nhở cô một chuyện."

"Tôi cùng cô kết hôn, làm sao có thể sẽ có tình yêu?"

Trước lúc Giang Kiều thật sự lịm đi, nghe được lời nói thật lòng của vị hôn phu kia, cả tâm và thân đều đau, nỗi đau như xé gan dứt ruột dày vò còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tuyết đổ ngày càng mạnh, lời nói của người mình tín nhiệm nhất đánh Giang Kiều đến thương tích đầy mình. Hơi thở cô dần dần yếu đi.

Ánh sáng mỏng manh trên mặt Giang Kiều biến mất, đôi tay cô nắm chặt, khảm trên nền tuyết trắng.

Tuyết rơi lạnh lẽo cũng đã không còn cảm giác hàn khí.

Khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng đêm, chẳng phân biệt được thần sắc.

Hắn xoay người rời đi, không có bố thí cho cô một ánh mắt.

Lạnh như băng trong đêm tối, chỉ còn lại tuyết bay lả tả.

Cùng đổ vào vũng máu cô dâu sắp cưới!

...

Giang Kiều mở mạnh mắt, ý nghĩ tán loạn. Trước mắt cô tối đen một mảnh, không thấy rõ sự vật xung quanh.

Giang Kiều nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cô biết đó chỉ là giấc mộng.

Trước đêm hôn lễ gϊếŧ người, áo cưới trắng tinh như tuyết cùng với huyết sắc đỏ tươi, thật chân thật như đã từng diễn ra.

Tình tiết này đến từ một quyển tiểu thuyết [Hào Môn Ân Cừu Ký], chủ yếu viết về tình tiết đấu tranh ở hào môn. Mà cô cùng tên, cùng họ với nữ phụ Giang Kiều, là nhân vật phản diện bạch nguyệt quang.

Giang Kiều tử vong, là tình tiết mấu chốt tác động cốt truyện, kết cục của cô là bị nhân vật phản diện tra tấn đến chết.

Giang Kiều không suy nghĩ lại về bản tiểu thuyết, trong bóng đêm cô sờ soạng, tìm kiếm công tắc đèn.

Cô cảm thấy kỳ quái, chốt mở đã thay đổi vị trí từ khi nào?

Lúc này, đỉnh đầu chợt sáng lên, ánh đèn tỏa ra khắp phòng.

Giang Kiều ngẩn người, cô nhìn quét qua một vòng, lại phát hiện đây không phải là phòng của mình.

Trên bàn bày một quyển hộ chiếu cùng tấm vé máy bay.

Màn hình di động vụt sáng, Giang Kiều liếc nhìn, phát hiện đó là một tin nhắn nhắc nhở. Ngày mai sẽ về nước.

Giang Kiều đi đến trước gương, thấy được một gương mặt cùng chính mình giống nhau như đúc.

Tên tuổi giống nhau, ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau.

Lúc này chính cô nhận ra một việc, bản thân mình đã xuyên vào vai nữ phụ, bị nhân vật phản diện tra tấn đến chết - Giang Kiều.

Nếu cô nhớ không nhầm, sau khi nữ phụ Giang Kiều về nước, sẽ gặp được nhân vật phản diện, cũng là vị hôn phu kia.

Dựa theo tình tiết trong sách, cách thời gian nữ phụ này bị sát hại chỉ còn đúng một năm.

Giang Kiều nhìn gương, trong đầu lại trống rỗng.

Vô luận cô cố gắng nhớ lại cỡ nào, cũng không nghĩ ra tên vị hôn phu phản diện đó.

Người ở một năm sau gϊếŧ cô là ai?

Giang Kiều dùng nước lạnh rửa sạch mặt, làm cho chính mình thanh tỉnh hơn.

Xem ra, hiện tại mục tiêu trước mắt là phải tìm được hôn phu phản diện kia. Kế hoạch kế tiếp, chỉ có thể chờ sau khi về nước lại tính.

Giang Kiều đi ra toilet. Bên ngoài phòng trống rỗng, yên tĩnh cực kỳ.

Cô cầm lấy điều khiển từ xa, mở TV, ý đồ làm âm thanh tràn ngập căn phòng.

Trên tivi đang phát một tin tức lớn.

Giang Kiều thản nhiên liếc mắt một cái, dừng cước bộ.

Tập đoàn Phong thị trao đổi thuận lợi. Song phương đã ký kết hợp đồng, một vòng hợp tác mới sắp mở ra...

Tầm mắt Giang Kiều dừng ở trên màn hình TV vài giây, cô thấy được một cái tên quen thuộc.

Phong Dịch.

Cô nhớ được cái tên này.

Ở trong [Hào Môn Ân Cừu Ký], Phong Dịch là một trong số ít nhân vật phản diện có tần suất xuất hiện thường xuyên. Nói chính xác hơn, Phong Dịch có khả năng là vị hôn phu phản diện cô đang tìm kiếm.

Nói về con người này, mấu chốt manh mối vô cùng ít.

Trên thương trường, hắn lấy thủ đoạn tàn nhẫn chèn ép đối thủ.

Chú cùng anh trai hắn ra nước ngoài du lịch gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, đã tử vong. Ngay sau đó, cha hắn cũng đột nhiên nhiễm bệnh qua đời.

Tất cả việc này đều phát sinh sau khi nữ phụ Giang Kiều , thời gian hẳn là vài năm sau.

Bởi vì cha đã mất, tập đoàn Phong thị cần người thừa kế, chỉ còn lại Phong Dịch là người duy nhất. Người có hiềm nghi lớn nhất cũng chỉ có hắn.

Tòa án triển khai điều tra với Phong Dịch, nhưng không hề tìm thấy chứng cớ hoặc đầu mối nào.

Phong Dịch được phán vô tội, trao trả tự do. Lời đồn cũng từ đó mà bắt đầu tuôn ra không xuể...

Giang Kiều ngồi trên sô pha, tiếp tục nhìn tin tức chiếu trên TV.

Giờ phút này, trên màn hình trùng hợp xuất hiện khuôn mặt Phong Dịch.

Hắn giống như trong sách miêu tả, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét sắc bén, ngũ quan hài hòa cân xứng nhưng lại tạo cho người nhìn cảm giác áp bức, khí chất đạm mạc, xa cách đến cực điểm.

Lúc này, trong đầu Giang Kiều hiện lên một vài cảnh tượng.

Sau khi được thẩm phán tuyên bố vô tội, Phong Dịch rời khỏi tòa án. Phóng viên truyền thông vây kín xung quanh cửa ra vào.

Bởi vì vụ kiện này, cổ phiếu tập đoàn Phong thị không ngừng rớt giá.

Nhiều gia tộc khác tung ra tin đồn gây bất lợi, chèn ép hắn đến cùng cực, ý đồ cướp đoạt vô số kể.

"..."

Tính tình Phong Dịch lạnh như băng, không hay cười. Mặt hắn không biểu cảm, giống như thường ngày.

"Cha ngươi chết cùng ngươi đến cùng có thật sự không có quan hệ?"

Nghe đến đó, khóe môi Phong Dịch hơi hơi nhếch lên.

Thời điểm phóng viên hỏi Phong Dịch có phải hay không đã gϊếŧ cha hắn, hắn lại nở nụ cười.

Phong Dịch tiếp tục trầm mặc, hết thảy đều trầm mặc như là không một tiếng động cam chịu sự việc. Vụ án này không hề có chứng cứ, hắn hoàn toàn được phán vô tội.

Nhưng mà trong lòng hắn tựa như đã không còn một điểm đạo đức mấu chốt.

Trên gương mặt hẳn phảng phất nụ cười lạnh lùng.

Tùy ý lại phô trương.