Chương18 Chiến Thư

"Trình Phương, cút ra đây cho tao, có chuyện gì thì nhằm vào tao, không liên quan gì đến Cây gậy và Bang chủ." Toàn thân Triệu Tô đang run lên, mồ hôi kết thành giọt thi nhau chảy xuống. Giọng nói phát ra từ đáy lòng, đã nghe thấy thì khó lòng buông bỏ.

Quá Trăn hai tay đút túi quần, mặt không biểu tình. Mùi hôi thối từ rác thải bốc lên dường như rất hợp hoàn cảnh. Cậu quay sang Sở Hưởng hất hất cằm, rồi nhìn hai người trên vỏ container, ra hiệu cứu người trước rồi phát tiết.

Sở Hưởng gật gật đầu, cậu không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ đúng sai.

Triệu Tô đằng trước quay đầu về sau nhỏ giọng nhắc nhở một câu "Bọn họ đánh nhau như cơm bữa, các cậu cẩn thận một chút."

Lời vừa nói xong, đằng sau vỏ container lao ra một đám học sinh cầm gậy gộc, số lượng vượt xa các cậu nghĩ. Nếu không phải vì chuyện hôm nay, Quá Trăn chẳng bao giờ nghĩ tới, học sinh bất lương ở Nam Thành lại nhiều như vậy.

"A" cả đám vừa hét lớn một tiếng vừa xông lên. Đạp lên mấy thứ bẩn thỉu dưới đất. Bãi rác sau phố lập tức biến thành một mảng hỗn loạn ầm ĩ.

Sở Hưởng thấy tình hình này, lập tức tìm bên cạnh hai thứ có thể thuận tay để làm vũ khí, rồi ném 1 cái sang cho Quá Trăn "Mẹ nó, có bẫy, đám nhãi con này đã chuẩn bị từ trước."

Nói xong, cậu nhổ ra một ngụm nước bọt, vác gậy lên rồi xông lên trước. Nhằm cẳng chân người trước mặt, đánh một gậy lên rồi bước qua. Người bị đánh mất đi thăng bằng trong phút chốc, ngã quỵ xuống. Khí thế sức mạnh không thua người lấy đánh nhau như cơm bữa.

Cuộc đánh như sao hỏa rớt xuống, tách một cái là bùng cháy lên.

Triệu Tô dùng tay không, nhưng không chút thua kém. Nghiêng người tránh một gậy gỗ đập loạn lên người, mỗi tay tay túm tóc một người, dùng lực va mạnh vào nhau, làm cho hai người cùng lúc ngã xuống. Tầm thường nhưng lại rất có sức công kích.

Quá Trăn không giống hai người họ, đánh rất vững, cũng không làm bừa. Tìm cơ hội để đến gần vỏ container bên kia.

Từ xa nhìn sang, hai ba mười thiếu niên đang vây quanh, không quan tâm gì hết cứ vung nắm đấm lên, không phân biệt nổi ai với ai. Qua mười năm phút, ba người bọn Quá Trăn dần dần rớt xuống thế yếu. Đều là thiếu niên sung sức, không thể giống như trên phim chỉ bị một hai đấm là ngã quỵ. Có đánh thế nào cũng tránh không hết trận đấm đá trút xuống như mưa.

Trên mặt ba người đều đã có vết bầm dập, quần áo rách rưới tả tơi, ứ máu trên môi, đã sức cùng lực kiệt, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu ngừng lại nào.

Mùi mồ hôi, mùi thối nát dính dớp.

Tuổi mười sáu mười bảy, bạn bè là thứ chỉ cần một ánh mắt là có thể vì bạn đánh cược mạng sống. Bạn bè lúc đó, vừa khoa trương vừa đơn thuần.

Người trốn đằng sau vẫn chưa lộ mặt - Trình Phương, lúc Triệu Tô bị đánh đến tả tơi cuối cùng cũng xuất hiện.

"Thật có khí phách, có 3 người mà dám đến đây." Trình Phương dùng cây gậy trong tay nâng cằm Triệu Tô lên, đôi mắt tràn ngập hận thù. Nhìn đến cậu là nhớ đến bộ dạng trước khi chết của Trình Lỗi. Nhìn thấy cậu, là muốn hủy diệt, giống như thượng đế đã lấy đi Trình Lỗi.

"Trình Phương, mới có hai năm, không ngờ mày lại trở nên yếu ớt hèn nhát đến vậy, làm mấy việc không đâu vào đâu như vậy." Triệu Tô phun ra một ngụm máu. Bị hai người của cậu đánh ở bên kia không động đậy nổi, nhưng ánh mặt không đổi.

"Yếu ớt, đương nhiên yếu rồi. Ngườu chết hai năm trước lại không phải là em mày, mày đương nhiên có thể ra vẻ đạo mạo như vậy." Trình Phương nghiến răng, mơ hồ có thể nhìn thấy tia máu trong miệng.

Sở Hưởng bên kia cũng đã tiêu hao toàn bộ sức lực, bị người ta đánh. Cậu nhìn Quá Trăn toàn thân bị lấm bẩn ở đằng xa. Chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, nhiều năm như vậy. Cậu từ trước tới nay chưa bao giờ thấy qua tiểu thiếu gia thanh cao không ai bì nổi kia biến thành bộ dạng này. Ngày hôm nay vì sự tùy tiện của mình.....

"Mẹ nó, khốn nạn, có gan làm mà không có gan chịu." Cậu vùng vẫy hai chân, đá với lấy người đang cách không xa.

Trình Phương không để ý đến cậu, ngược lại trừng mắt nhìn Triệu Tô, đợi xem lần này cậu phản bác lại thế nào. Hai năm rồi, bản thân mỗi lần cũng quở trách cậu, cậu đều cúi đầu không nói, mặc kệ cậu đánh mắng. Thì cũng không biện luận. Yên lặng như vậy lại càng làm Trình Phương hận.

"Mày nói đi?" Cậu túm chặt mái tóc đã rối lên của Triệu Tô, dùng sức buộc Triệu Tô phải nhìn thẳng cậu, "Vì sao? Vì sao phải cố ra vẻ, tạo nên bộ dạng này, mày nói đi, mày nói lại xem, Trình Lỗi chết có liên quan gì đến mày, hại chết em ấy là tao, là tao cho em ấy hi vọng, để em ấy mê muội cái giấc mơ chết tiệt kia. Mày nói đi, mày cũng đến đây mắng tao đi?"

Tiếng khóc lóc kể than, mỗi lúc một lớn. Nỗi đau ẩn giấu tận xương tủy. Triệu Tô cứ như vậy chấp nhận tất cả, càng làm cậu cảm thấy người sai vẫn luôn là bản thân.

"Mày không có gì để nói đúng không, được, tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị cái chết cận kề. Thế nào? Hai đứa này là bạn mới của mày?

"Mày muốn làm gì?" Triệu Tô giãy giụa, không dám đoán cậu rốt cuộc muốn làm gì.

Trình Phương nâng cây gậy trong tay lên, mặt đầy sát khí chạy tới người đang tiếp cận vỏ container - Quá Trăn. Dùng mười phần sức lực, và những ân hận, tiếc nuối của những năm này cùng những hoài niệm về người trên thiên đường, toàn bộ dồn hết vào gậy này, dồn sức đập lên đầu Quá Trăn.

Còn Quá Trăn đang chuyên tâm dồn sức trèo lên vỏ container, chuẩn bị cứu người.

Bang chủ liều mạng dùng mắt ra hiệu cho Quá Trăn.

Thời gian như bị tua chậm trong giờ khắc đó, tất cả mọi thứ trước mặt trở nên hung dữ đến đáng sợ. Đợi Quá Trăn ý thức được nguy hiểm quay người lại.

Bóng dáng với mái tóc ngắn thân thuộc cản lại trước mặt cậu, màu trắng sạch sẽ, không có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Trên tay cầm một miếng gỗ giơ lên qua đỉnh đầu để đỡ một gậy kia rơi xuống.

"Cạch." một tiếng, vừa vang vừa chói tai.

Khi Trình Phương ý thức được mình đánh không trúng, giơ gậy lên lại dồn lực lên. Nhưng trước khi kịp ra tay, đã bị Quá Trăn một chân đạp đi.

Cậu vịn lên eo Ba Nguyên, chân đạp lên trước. Vì tức giận chưa nguôi, dồn toàn sức đá vào bụng Trình Phương. Đột ngột áp lên người Tam Nhi một lực lớn làm cô lắc lư lùi lại hai bước, cuối cùng rơi vào một cái ôm quen thuộc.

Quá Trăn thuận thế ôm cô vào trong lòng, đưa một tay ra lấy miếng gỗ cô giơ lên quá đỉnh đầu, ném ra xa. Cúi đầu nói bên tai cô "Có đau không?"

Ba Tiểu Tam mặt đỏ bừng lên. Vâng, cô biết, đây là lúc nào hoàn cảnh nào và người nào, đáng chết. Nhưng cô lại trúng chiêu mỹ nhân kế đại ác này.

Hơi thở của cậu bên tai. Nằng nặng có chút trầm trầm. Mồ hôi chảy xuống qua khóe mắt qua khuôn mặt cậu, rồi rớt xuống trán Ba Nguyên, ấm ấm nóng nóng.

"Não vẫn còn dùng được, biết cầm miếng gỗ để đỡ." Vì cú đá vừa rồi, chân Quá Trăn bị chuột rút một lúc, dồn nửa trọng lượng có thể lên người Ba Nguyên, khi nói chuyện cũng không cứng nhắc như bình thường, nhìn vào mắt cô. Từ trên xuống dưới, nhìn hàng mi dài run rẩy ngoài ý muốn của cô.

Cô không dám ngẩng đầu, không thành thạo đỡ eo cậu, để cậu có lực đứng thẳng lên. Đôi mắt to linh động cũng không biết nên nhìn đi đâu, nên chìn chằm chằm xuống đất. Đôi mắt chớp chớp liêb tục, nhìn từ trên xuống dưới, cũng là chỗ đáng yêu nhất.

Trình Phương đang nằm trên đất đỡ eo bò dậy, lúc chuẩn bị cầm gậy lao đến thì bị Triệu Tô giữ lại "Chúng ta thi đấu đi."

Người bị chặn tưởng bản thân nghe nhầm "Mày nói cái gì?"

"Thi đấu, 5 đấu 5, chúng ta đấu một trận."

"Triệu Tô, mày điên rồi sao, cả đời này tao làm sao có thể lại......"

"Vì sao không thể?" Triệu Tô vặn vặn cổ, thanh âm phát ra to đến nỗi đỏ cả mặt lên, "mày quên câu cuối cùng Trình Lỗi nói trước khi mất rồi sao? Em ấy muốn mày hoàn thành giấc mộng, em ấy muốn mày......"

"Câm miệng, mày thì biết gì?"

Triệu Tô dùng tay lau đi vết máu trên miệng, hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại "Tao không hiểu, cũng không muốn hiểu. 5 đấu 5, nếu tao thắng, mày ngoan ngoãn đến đồn cảnh sát tự thú, xin lỗi từng giáo viên mày tấn công. Nếu mày thắng......cả đời này tao không động đến game nữa.

Ba Tiểu Tam nghe thấy câu nói này, giống như muốn nửa mạng cậu vậy. Chu Triết từng nói, cậu thịc esport, tình cảm của cậu ủy thác lên esport. Lấy thứ này ra cược, cậu đang rất nghiêm túc.

"Không động đến game nữa?" Trình Phương nghiến răng, cú đạp vừa rồi của Quá Trăn làm cậu tới giờ vẫn chưa thể đứng thẳng lưng.

"Đúng." Triệu Tô nhìn thẳng mắt cậu, "nhưng, tao sẽ không thua."

"Được, quyết định như vậy đi. Mười giờ tối nay, tao ở Chiến Hồn đợi mày, tất cả bắt đầu từ đó," Trình Phương vứt gậy trong tay đi, ấn lên bụng, câu nói cuối cùng thậm chí phải hít một hơi thật sâu, "thì kết thúc tất cả ở đó đi. Tao sẽ không cho mày cơ hội động vào game nữa."

Đám học sinh liều mạng vừa rồi, lúc này không hỏi cũng không nói bất kỳ điều gì mà cứ vậy đi theo Trình Phương.

Bãi rác trống không, phút chốc chỉ còn sót lại sáu người.

Chu Triết trốn ở một góc sau phố, từ xa đợi tín hiệu của Ba Nguyên, chuẩn bị báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Nhưng không ngờ tới, hai ba rồi mười người háo háo thắng thắng sau hai ba phút đã đi hết sạch. Cố lập tức chạy tới, đứng bên cạnh Triệu Tô, muốn đưa tay ra đỡ cậu, nhưng không có dũng khí.

Sở Hưởng lát sau đã ngồi bệt xuống đất, cuối cùng cũng an tâm, vừa rồi còn lo một gậy kia đập xuống đầu Quá Trăn.

Mặt trời bắt đầu lặn, gió thổi bên sườn dốc vô cùng dễ chịu. Thì ra bãi rác sau phố sau khi yên tĩnh lại, nhìn ra đằng xa, lại có thể nhìn thấy nửa Nam Thành. Phong cảnh như tranh.

Bảy thiếu nam thiếu nữ cứ an an tĩnh tĩnh đứng đó, mặc kệ gió thổi qua mái tóc rối và tâm tình rối loạn sau cuộc chiến.

Triệu Tô đã lâu rồi chưa đấu với Trình Phương. Nhưng cậu biết, hai năm trước solo, cậu đấu không lại Trình Phương. Cậu cũng biết, nếu không đánh bạn được Trình Phương, thì cả đời nady cũng không bước ra khỏi Nam Thành được.