Chương 17 Trình Phương

"Phí lời, tôi hỏi cậu đang ở đâu?" Triệu Tô đột nhiên kéo căng cổ họng hét lên, mặt đỏ bừng lên vì tức giận, gân xanh trên cánh tay lộ rõ ra, toàn thân run rẩy. Đề-xi-ben lớn đến độ làm rung cả nước trà trên bàn.

Chu Triết bị dọa run lên, cũng đứng dậy, trốn ra đằng sau Ba Nguyên.

"Bãi rác đằng sau khu phố, tao đợi mày." Nói xong, điện thoại đầu bên kia đã ngắt. Khi kết thúc, đầu bên kia còn nghe thấy tiếng Cây gậy truyền tới "Tô, không được để bị lừa, lão tử không tin nó dám động đến tao, đánh giáo viên còn e dè gây ra vết thương nhẹ, vậy mà vẫn còn mặt mũi đổ tội cho bọn mình....."

Cúp điện thoại xong, Triệu Tô sốt ruột đến độ suýt nữa chân đã lật cả bàn ăn lên "Xin lỗi, bữa cơm này tôi sẽ ghi lại, lần sau bù " nói xong thì quay người lao ra ngoài.

Nhưng lại bị Sở Hưởng kéo cổ áo, kéo lại "Trình Phương, thằng khốn tập kích bác cả tao. Nói cho tao biết, nó ở đâu?"

Mắt Sở Hưởng nhen lên một đốm lửa giận, không kém Triệu Tô chút nào.

Quá Trăn nhấn nhấn thái dương, cậu căn bản không muốn tham dự. Nhưng nhìn biểu tình kia của Sở Hưởng.....

"Hai người các cậu đợi ở đây, nếu một tiếng sau bọn tớ chưa quay lại, thì báo cảnh sát." Cậu lắc lắc hiếc cổ bị cứng, xoay cổ tay, lời này là nói với Ba Nguyên. Sau đó quay sang phía Sở Hưởng "Bãi rác sau khu phố, cậu điếc rồi sao? Còn không đi mau."

Sở Hưởng nhìn cậu gật gậy đầu, lau mồ hôi trên trán rồi lao ra ngoài.

Ngược lại Triệu Tô người vừa muốn lao đi lại có chút ngớ người. Vì sao lại cảm thấy hai người họ tức giận hơn cả bản thân mình? Hơn nữa......tiếng nói trong điện thoại nhỏ như vậy, cậu ta làm sao nghe được, là người khác lãng tai sao? Hay thính giác của cậu quá tốt?......

Mắt Chu Triết đã ngấn lệ, vội vàng giậm chân tại chỗ "Tam Nhi, chúng ta báo cảnh sát đi, không đợi 1 tiếng sau nữa. Báo cảnh sát ngay bây giờ, giao cho cảnh sát xử lý không phải an toàn nhất sao? Vì sao lại phải đợi?"

Hai tay cô nắm lấy bả vai Ba Nguyên lắc lắc không ngừng, nhìn ra bên ngoài muốn đuổi theo nhưng lại không dám, ở lại không làm gì lại sốt ruột.

Mặt Ba Nguyên hiếm khi lộ ra chút lo lắng, dù cô không biết vì sao Sở Hưởng sẽ để ý người đã đánh bác cả cậu như vậy. Nhưng cô biết Quá Trăn, vẻ mặt cậu và mấy động tác vặn cổ xoay tay lúc dời đi, cậu chắc chắn là muốn trước khi cảnh sát đến, dung túng cho Sở Hưởng trút giận lên kẻ gây chuyện kia.

"Đợi, đợi một tiếng."

Bãi rác sau phố cách con ngõ nhỏ bọn câu đang đứng không xa, vì địa thế dốc, cả khu đất nhô ra khỏi lưng núi Nam Thành, từ rìa bãi rác nhìn xuống là dốc đứng không đáy. Vì ban đầu không tính đến quy hoạch trong thành phố, nên biến thành bãi rác tập kết rác sinh hoạt.

Ngoại trừ vỏ container to đùng bị bỏ hoang ở giữa bãi rác, xung quanh đều là rác.

Khi Triệu Tô đuổi đến, Cây gậy và Bang chủ bị trói ở trên vỏ container. Trên mặt có chút sưng và ứ máu, có lẽ do Trình Phương ra tay trước.

Nhưng xung quanh không thấy người của cậu.

Triệu Tô hai tay chống hông, thở hổn hển, dường như khàn cả giọng "Trình Phương, mày cút ra đây cho tao!"

Trong quán ăn, Chu Triết tủi thân ngồi một góc cạnh cửa sổ, không dám ngẩng đầu lên.

"Ừ?" Ba tiểu tam hai tay ôm ngực, nhướng mày, hỏi dồn cô "Triệu Tô và người tên Trình Phương kia rốt cuộc có quan hệ gì? Đến nỗi người ta phải phí tâm phí sức bám lấy Triệu Tô? Hả?"

"Tam Nhi," cô mím môi, "tớ nói cho cậu biết, nhưng không được bảo với Triệu Tô là tớ nói với cậu, cậu ấy rất kiêng kị việc người khác trước mặt cậu ấy nhắc tới chuyện này."

Ba tiểu Tam sờ cằm, kiêng kị?

"Được, tớ không nói!" Cô giơ ba ngón tay lên trời thề.

"Hai người họ quen biết nhau ở quán net. Từng là......chiến hữu.

Trước đây có kể với cậu, ông chủ tiệm net Chiến Hồn. Ông ấy trước đây là tuyển thủ esport. Sau khi về hưu thì quay lại Nam Thành mở quán net.

Sau khi Triệu Tô biết việc bố mẹ mình ly hôn, ngày ngày đều ngâm mình ở quán net chơi điện tử. Hai người họ quen nhau ở đó.

Còn có Cây gậy, Bang chủ và em sinh đổi của Trình Phương.

Lúc đó là vì tham dự giải đấu esports tại thành phố B, 5 người đã trở thành bạn bè. FR bỏ tiền ra tổ chức, còn có tiền giải thưởng, nói trắng ra là 3 người đứng đầu đều có tiền cầm về.

FR là câu lạc bộ ông chủ quán Chiến Hồn từng là thành viên. Nghe nói rất lợi hại. Đội thuộc top 5 trong các cuộc đấu esport lớn do quốc gia tổ chức.

Ông chủ Chiến Hồn giới thiệu 5 người. Có thể coi như là lần đầu Triệu Tô tiếp xúc với esport, cậu có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới trò chơi vô bổ dễ bị mê muội trong mắt người khác thì ra thú vị có ý nghĩa như vậy.

Cậu hưởng thụ cảm giác có đồng đội, cảm giác đồng đội kề vai sát cánh, cảm giác kí©h thí©ɧ và được dồn toàn bộ sức lực. Hưởng thụ tốc độ ngón tay gõ lên bàn phím, hưởng thụ và nghiện kỹ thuật và sách lược khi chơi.

Ít nhất thì trong đoạn thời gian đó, là esports giúp cậu bước ra từ nỗi đau của gia đình tan vỡ.

5 người các cậu đặt tên đội là "DOCTOR", giành được giải nhất giải đấu FR. Lúc công bố kết quả, ai cũng không dám tin, các cậu mới chỉ là năm đứa nhóc 15 tuổi.

Trình Phương và Triệu Tô gẩn như cùng lúc đưa ra quyết định, chính là muốn trở thành tuyển thủ esport chuyên nghiệp. Hai người họ tính cách rất hợp nhau, đều là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Vẻ khó chịu không thân thiện như vô lại luôn hiện trên mặt, nhưng trong lòng so với ai cũng mềm mại kiên quyết hơn.

Sau giải đấu đó, danh tiếng của "DOCTOR" càng ngày càng vang, có vô số đội từ thành phố B biết tiếng đều đến thách đấu.

Ông chủ Chiến Hồn ở quán nét của mình, giúp các cậu mở 1 phòng bao riêng. Năm người bọn họ từng ở trong phòng bao trong 1 tháng bất kể ngày đêm, một bước không dời. Tiếp nhận lời thách đấu của các đội.

Mặc dù tớ không hiểu cảm giác đó là gì, nhưng Triệu Tô cậu ấy mỉm cười, cậu ấy thích cuộc sống như thế.

Cho đến khi em trai Trình Phương......Nam Thành xảy ra việc lớn không nhiều, cậu chắc cũng nghe qua,hai năm trước ở phố lớn phía Bắc có một nam sinh bị bệnh tim đột quỵ mà chết."

Tay đang chống trên cằm của Ba Nguyên dời đi trong vô thức, lưng đang hơi cong cũng thẳng lại "Nam sinh kia? Không phải nói là tim bẩm sinh......cậu ta là em trai Trình Phương?"

Chu Triết gật đầu, tiếp lời nõi giọng điệu không còn dõng dạc như vừa rồi, có mấy phần vắng vẻ:

"Dù là bị tim bẩm sinh, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của cậu ấy là lao lực. Nhà họ Trình đã đến quán net nháo mấy lần, túm cổ ông chủ Chiến Hồn, bắt ông đền người.

Có lẽ mấy điều tớ kể không có gì đặc biệt. Nhưng tớ nghĩ Trình Phương năm đó nhất định rất hận bản thân mình. Nếu không phải cậu si mê trò chơi điện tử, thậm chí để em trai mình tiến vào con đường không còn lối về. Có lẽ em trai cậu đã không chết

Có lẽ lúc đó, ông chủ Chiến Hồn giới thiệu Triệu Tô đến câu lạc bộ FR.

Đấy là ngòi nổ làm cho tình anh em của hai ngưòi tan vỡ. Trình Phương vì sự việc của em trai bắt đầu ghét esports, lúc nghe được Triệu Tô muốn đi FR lại càng tức giận hơn.

Có lẽ khoảng thời gian đó đối với cậu ấy mà nói rất khó vượt qua, cậu không tìm được nơi trút tâm tình, bắt đầu biến tướng đem toàn bộ bi kịch nỗi đau của việc mất em trai trút lên người Triệu Tô, đối với cái chết của em mình, cậu tự trách bản thân bao nhiêu, sẽ hận Triệu Tô bấy nhiêu.

Vì gặp gỡ cậu ấy, cậu mới ngu ngốc mơ ước trở thành tuyển thủ esport. Là vì gặp cậu ấy, em trai mới chết. Mà bây giờ cậu ấy lại muốn bước qua xác Trình Lỗi, đi thực hiện giấc mơ đáng cười đó? Trình Phương làm sao có thể cho phép điều đó xảy ra?"

"Thế nên, vì bị cản trở nên Triệu Tô lần đó mới mất đi cơ hội phát triển tại câu lạc bộ?"

"Không phải, cơ hội là Triệu Tô tự từ bỏ. Đối với bên ngoài cậu ấy đều nói là do FR không xem trọng câu.

Dù phương thức có chút vụng về, nhưng tớ nghĩ đây là cách cậu ấy giúp Trình Phương tìm ra cách trút bỏ đau khổ. Cậu ấy hơn ai hết biết rõ nỗi đau của việc mất đi người thân. Ban đầu, là Trình Phương giúp cậu bước qua quãng thời gian đó, thế nên cậu cũng muốn vì Trình Phương mà làm chút gì đó. Hai năm nay khi Trình Phương vô tình hay cố ý chỉ trích, cậu ấy đều nhận lấy, không phản đối cũng không vì bản thân mà biện luận điều gì.

Nhưng sự việc lần này càng quá đáng hơn, Trình Phương thế mà......" bản thân Chu Triết không ý thức được, hai dòng lệ đã ngấn lên trên vành mắt, "so với việc vu oan đổi tội, việc riêng tư của bản thân bị công khai, Triệu Tô có lẽ lại càng đau lòng việc người làm ra chuyện này lại là Trình Phương. Hai người cứ tự tổn thương nhau như vậy, ai có thể tha thứ cho ai đây?"

Ba Nguyên hít một hơi thật dài. Muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Đại khái mỗi câu chuyện đều như vậy, có thể tha thứ không cần nói tha thứ cũng sẽ tha thứ được. Không thể tha thứ, nói tha thứ cũng không được tha thứ. Rồi sau đó kéo thêm càng nhiều ân oán tình thù.