Chương 27 Quỳ xuống!

Cậu nhắm mắt một chút, nhưng không nghĩ sẽ ngủ trong vô thức.

Trong mộng, là dáng vẻ cô gái nằm trên giường bệnh, nho nhỏ, trăng trắng.

Cậu cảm thấy cô có lẽ đang khát nước, cố ý dùng tay nhấp hai giọt nước bôi quanh môi cô.

Đúng lúc Ba Kỳ mở cửa nhìn thấy cậu nằm bò lên người em gái mình: “Quá Trăn, em đang làm gì đấy?”

Ba Kỳ lúc đó đang học Sơ Trung, mặc váy, bộ dáng của thiếu nữ xinh đẹp. Lúc ấy Quá Kiều và cô là bạn cùng lớp, và luôn bắt nạt cô, dẫn đến thái độ của cô với Quá Trăn cũng không mấy thân thiện.

Tiểu Quá Trăn từ trên giường trượt xuống, lùi ra sau một bước, hai tay vòng ra sau, cúi đầu không nói.

Ba Kỳ thấy bộ dạng này của cậu, mấy lời lẽ tức giận không lên lời được, không hiểu sao lại nở nụ cười. Sau đó đi đến bên người em gái nhà mình, giúp cô gém lại góc chăn.

“Quá Trăn em ở đây làm gì?”

“Ông nội và ông nội Ba đang nói chuyện, đuổi em đến đây!”

Nghe cậu nói, Ba Kỳ quay ra nhìn về phía ban công bên ngoài phòng bệnh. Bóng dáng hai ông cúi xuống, hút một điếu thuốc đã bỏ từ lâu.

Cô không biết xảy ra chuyện gì, ông nội bà nội đều không nói. Hai người là cô và Ba Kha được bố mẹ đón lên Tân Thành chơi một tuần, lúc quay về, Ba Nguyên đã nằm ở đây.

“Tiểu Quá Trăn,” Ba Kỳ nhếch miêng, vẫy tay gọi Quá Trăn, “em tới đây, chị có chuyện muốn hỏi em?”

Cậu gật đầu, tiến lên hai bước.

“Em có biết Tam Nhi bị làm sao không?” Ba Kỳ hạ thấp giọng nói.

“Em biết!”

“Vậy em nói cho chị biết được không!”

Cậu lạnh nhạt lắc đầu: “Không được! Ông nội nói em không phải đương sự, không có quyền nói ra, đợi cậu ấy tỉnh, chị tự hỏi cậu ấy đi.”

Quá Trăn hất đầu đi qua Ba Kỳ, nhìn chằm chăm cô gái nhỏ trên giường.

Lúc cậu phát hiện, Ba tiểu Tam đã sớm mất hết nhận thức. Không động đậy nằm trên nền nhà. Duy nhất đôi mắt to lộ ra qua mái tóc, âm u chỉ còn chút ánh sáng.

Một lát đó thôi là ánh mắt cậu cả đời không quên được.

“Đương sự” “quyền” ? Ba Kỳ 15 tuổi không ngờ lại được nghe những từ này phát ra từ miệng một đứa nhóc 7 tuổi.

“Nhỏ mà đã lanh như quỷ, giống y như anh trai, đều không phải thứ gì tốt đẹp!” Ba Kỳ giơ một ngón tay như trêu đùa mà chỉ lên mũi cậu.

Tiểu Quá Trăn không đáp lời, hai mắt vẫn luôn nhìn người nằm trên giường.

“Bác sỹ, tình hình của anh trai tôi như thế nào rồi?”

Lúc cậu mở mắt, bố Sở Hưởng đã quay lại, đang ở cửa phòng phẫu thuật trao đổi cùng bác sỹ.

Phạm Phàn và Khâu Thần cũng đang ngồi đối diện trên băng ghế dài. Bên cạnh cậu để một phần cơm hộp và một chai sữa chua.

Quá Trăn vươn vai để người đỡ mỏi, yên lặng đi đến đằng sau Sở Thâm, nhẹ giọng cất giọng chào: “Bác Sở, bác quay lại rồi!”

Bọn họ từng gặp nhau vài lần. Phụ huynh Sở gia nghỉ tết dài đều sẽ quay lại thăm hỏi. Bạn bè Sở Hưởng không nhiều, bọn họ đương nhiên sẽ đặc biệt để tâm, hơn nữa vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai của Quá Trăn rất dễ dàng để lại ấn tượng sâu đậm cho người ta.

Sở Thẩm nhìn một cái là nhận ra cậu, rằn lại sự mệt mỏi và lo lắng, miễn cưỡng nhếch nhếch miệng, quay người lại vỗ vai Quá Trăn: “Vất vả cho cháu rồi, chạy đi chạy lại làm giúp bác biết bao nhiêu việc!”

“Việc cháu nên làm!” cậu hơi khom người xuống, “Phẫu thuật......”

“Bác đồng ý rồi, càng phẫu thuật sớm tỷ lệ thành công càng cao.” Sở Thẩm vừa nói vừa đi đến băng ghế dài ngồi xuống, có lẽ vừa tan làm đã trở về luôn, vì ở lo lắng nên ở trên máy bay cũng không thể nghỉ ngơi, “Cháu đã liên lạc được với Sở Hưởng chưa?”

Quá Trăn lắc đầu! Đoán chừng Phạm Phàn và Khâu Thần cũng không gọi điện được cho cậu, nếu không các cô nhất định sẽ gọi cậu dậy.

“Thằng nhóc này từ nhỏ đã gần gũi với bác cả nhất, bình thường ai nói xấu bác cả một câu, thằng nhóc đó liền tìm người đó nói chuyện. Nếu biết tin này, thế nào cũng......”

Quá Trăn đoán không ra ông muốn dùng từ nào hình dung, đau lòng? Buồn bực? điền cuồng? Dường như ai cũng không đoán được Sở Hưởng sẽ như thế nào.

“Phẫu thuật khả năng thành công khá cao, bác Sở không cần quá lo lắng.” Cậu biết những lời này cũng chỉ là để an ủi động viên cho có lệ, nhưng không nói lại như thiếu sót.

Đèn phẫu thuật vẫn sáng, thêm hai tiếng nữa đã trôi qua.

Ba giờ sáng. Cách tiết 4 lúc 4:30 chiều đã là mười tiếng rưỡi. Nhà họ Ba không có người, không ai biết Ba tiểu Tam bị nhốt trong phòng dụng cụ tối om hơn mười tiếng.

Từ khi có ý thức và đang đấu tranh, đến hiện tại đã hoàn toàn mất hết nhận thức.

Ba Nguyên triệt để bị nỗi sợ chiếm cứ lấy, cuộn người lại. Chiếc áo cộc tay trên người đã bị mồ hôi chảy ra làm ướt, đến nửa đêm vì thế mà nhiễm lạnh, cái lạnh đến thấu xương.

Vì lo lắng quá độ, cơ trên bắp chân cô có hiện tượng chuột rút và thỉnh thoảng co giật. Toàn thân phát run, miệng không còn nghe theo sự điều khiển khẽ rên.

Chút ít bản năng sinh tồn còn sót lại: Cứu...cứu...cứu tôi......

Hai tiếng trôi qua, rồi lại thêm hai tiếng nữa, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sỹ lắc đầu từ trong phòng cấp cứu bước ra.

Tiếng khóc của Phạm Phàn phút chốc như xuyên qua bức tường lạnh lẽo của bệnh viện, vang vọng cả Nam Thành một quãng thời gian.

Cuối cùng cũng liên lạc được với Sở Hưởng.

Quá Trăn nhìn Sở Thẩm, đã quỳ xuống đất mãi chưa ngẩng đầu lên, vì người đang yên nghỉ đắp khăn trắng bên cạnh, yếu ớt và buồn bã đáp lời cậu: Đã mất rồi.

Hai tiếng, Hai tiếng, tất cả như một trò chơi đơn giản, thô bạo mà Thượng đế một tay sắp đặt, quy tắc vĩnh viễn làm bạn phải òa khóc.

Cứ đột ngột như thế, Sở Hưởng lỡ mất lần cuối nhìn mặt Sở Quốc.

Cậu đứng trên trạm tàu chần chữ, như bị ai câu mất hồn, không còn mục đích, mãi mãi không biết vết thương ở đâu.

Giống như ba từ vừa nghe được, đã mất rồi.

Nam Thành là một thành phố người gia, ở đây đám tang thấy nhiều thành quen, Thời tiết lại chuyển nóng thêm một lần nữa, như con hổ hung mãnh sau thu.

Mồ hôi trên trán của thầy chùa đọc kinh cầu, gõ mõ.

Trời không mưa.

Sở Thẩm mặc áo tang quỳ trước linh đường, vợ ông đứng bên cạnh, khóc đến đỏ vành mắt.

Xe hỏa táng đã đợi một lúc lâu bên ngoài cửa nhà họ Sở, cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn nữa: “Nhanh đi thôi! Bốn giờ rồi, nóng quá không đặt vào được!” Giọng điệu thúc giục, nhưng cũng hiểu được phần nào nỗi đâu.

“Đợi thêm một chút!” Sở Thẩm không động, nhìn về phía quan tài phía linh đường, lại cúi đầu.

“Cậu......” Người bên mai táng phất tay áp, không có cách gì hơn, có chút tức giận để lại một câu rồi lên xe đợi, “Mặc kệ cậu, nhỡ thời gian thì dù có một đồng một hào tôi cũng phải thu.”

Bọn Quá Trăn đứng bên ngoài linh đường, đều đang đợi. Thời gian từng chút từng chút trôi qua.

Phạm Phàm và Khâu Thần ôm nhau khóc mắt sưng đến độ không thể mở to.

Tất cả mọi người đều im lặng để nỗi đau bao trùm lên.

Cho đến khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Râu tóc rối loạn vì một ngày không được chủ nhân để ý đến, hốc mắt đỏ ửng, môi trắng bệch, hai má dường như bị lõm xuống sau một đêm.

Cậu nhìn những người bên ngoài linh đường, không dừng lại mà bước qua.

Vợ Sở Thẩm bên cạnh kéo cánh tay ông, ra hiệu cậu đã về.

Sở Thâm không quay đầu, giọng nói trầm thấp từ tốn vang vọng bên linh đường: “Quỳ xuống!”

Sau cái quỳ này là lời vĩnh biệt cuối cùng.

Hai hàng nước mắt chảy xuống như mưa ngày tức khắc. Không một tiếng động bướng bỉnh nắm chặt tay chặt đến nỗi lòng bàn tay đã rớm máu.

Quá Trăn bước đến, không nhìn cậu.

Sở Hưởng dập đầu ba cái thật mạnh xuống đất! Âm thanh cạch cạch hòa cùng tiếng kinh cầu.

“Tiễn bác cả, lên đường thôi!”