Chương 25 Sở Hưởng (2)

Sở Hưởng ngủ trên tàu một đêm, điện thoại đặt chế độ im lặng, sợ Phạm Phàn gọi điện đến.

Thứ bảy ngày mai là sinh nhật Phạm Phàn, cũng là sinh nhật mẹ cậu. Trước kia không có gì, đều là gọi điện hỏi thăm một hai câu, hai mẹ con nói chuyện về cuộc sống hàng ngày và tình hình gần đây. Quan hệ hai mẹ con Sở Hưởng giống đa số gia đình ở Nam Thành, thân nhưng không gần gũi.

Lần này đặc biệt đến, một là do chuyện của cậu và Sở Quốc. Đã Cao Tam rồi, chờ một năm nữa, cậu rốt cuộc vẫn phải rời Nam Thành học đại học. Cậu muốn trước khi rời đi phải thu xếp ổn thỏa chuyện Sở Quốc. Sở Quốc tuổi đã cao, một mình ở lại Nam Thành, cậu không yên tâm. Hai là muốn tránh Phạm Phàn.

Cậu phản ứng có chút chậm, nhưng không mù. Phạm đại tài nữ trắng trợn dính lấy cậu như vậy cậu làm sao không phát hiện ra chút gì? Chỉ là cậu với phương diện này không có bất kỳ tâm niệm nào, có thể tránh một ngày thì là một ngày. Cậu thật sự không muốn Phạm Phàn mượn rượu tỏ tình trước đám đông trong ngày sinh nhật cô, như thế ai cũng khó xử, rồi đến bạn cũng không thể làm nữa.

Người trên tàu không nhiều, cả toa xe rộng mênh mông. Cõ lẽ là đã xuống gần hết trước khi vào ga cuối.

Sau khi tỉnh dậy, đêm đã trôi qua. Vì còn tiết học hôm qua, nên không mua được vé trưa, chỉ còn lại vé ngồi cứng lúc sáng sớm.

Ngửa cổ một đêm, cổ như muốn rời ra, xoay một chút thôi là nghe thấy tiếng xương khớp.

Sở Hưởng mở miệng nhở giọng chửi thề một câu: Chết tiệt! giơ tay ra sau ấn ấn, sau đó xoay xoay cổ, giảm bớt đau lưng.

Thông báo đã đến ga từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cậu không nhìn ra ngoài, đứng dậy đi, không có hành lý gì nên không mấy phiền toái.

Vì vãn còn là sáng sớm, người trong sân ga không nhiều, chỗ cửa ra có máy tiệm bán đồ ăn sáng.

Sở Hưởng sờ túi lấy tiền lẻ, chuẩn bị mua hai cái bánh bao làm ấm bụng.

“Có đây, cậu cầm cho chắc! Hai cái bánh bao thịt” ông chủ quen thuộc đưa bánh cho cậu.

Nhìn bộ dạng ung dung của ông chủ, Sở Hưởng tưởng hông nóng. Kết quả khi cầm lên tay mới thấy ĐM bỏng tay. Cậu đảo tay hai lần cầm túi bánh. Thời tiết vẫn chưa mát mẻ, đột nhiên đến chỗ nhiệt độ cao như vậy không còn mấy cảm giác thèm ăn nữa.

Cậu lắc đầu chuẩn bị lấy tiền lẻ từ trong túi ra.

Đằng xa có ông chú bán bánh rán đang hô to: “Quản lý trật tự thành phố đến, quản lý trật tự thành phố đến ~”

Ông chủ trước mặt không nói hai lời, tiền cũng không cần, nhảy lên xe ba bánh lái đi.

“Này, tiền của chú ~” Sở Hưởng chạy theo xe, ngắm chuẩn vào khoang trống xe ba bánh, bình tĩnh ném ba đồng xu vào. Sau đó từ từ dừng lại, lưu manh mở miệng nói, “Thật là, đội quản lý trật tự thành phố thật muốn mạng người ta!”

Một lát sau bóng dáng ông chủ bán bánh bao đã không thấy nữa.

Sở Hưởng cúi đầu nhìn hai cái bánh bao trên tay, thực sự không còn muốn ăn nữa, nhét bánh vào túi. Đợi cậu quay người đi về phía trạm xe, lại phát hiện ra ông chú bán bánh rán đỗ xe vị trí ông chủ bán bánh bao vừa rồi. Chỗ đó cách cửa ra vào gần nhất, lượng người đông nhất. Cậu mơ màng nhìn phía xa, bóng dáng đội quản lý trật tự quản lý thành phố đâu, đến một mống cũng không có.

Này……thật là mở rộng tầm mắt.

Sở Hưởng lắc đầu cười khổ, không ngờ mới sáng sớm đã thấy được chuyện thú vị như vậy: “Nhân tâm đáng sợ ~” hai tay đút túi, chạm đến điện thoại, thuận tay lấy ra nhìn một cái.

Quả nhiên, mười mấy cuộc gọi nhờ từ Phạm Phàn. Nhưng vì sao còn có cả Quá Trăn? Thầy giáo trong trường cũng có? Cộng lại đến đến cả trăm cuộc gọi nhỡ. Đây là xảy ra chuyện gì, chỉ xin nghỉ phép thôi mà cần làm vậy sao?

Sở Hưởng một tay đút túi, cong lưng, một tay kia mở ra tin nhắn Quá Trăn gửi đến.

Màn hình đơ một chút ~ khoảng nửa giây, đột nhiên hiện lên, không để cho cậu một chút chuẩn bị nào.

“Bác cả cậu cấp cứu, mau quay lại! Vì sao không nghe điện thoại.” Từng từ từng từ ghép lại cũng không thể cho ra một nghĩa khác.

Sở Hưởng run tay, 24 nút trên màn hình trước mắt như nhòe đi.

Trông đầu hiện lên 4 chữ: Phải quay về ngay.

Cậu quay người lao vào bến xe, mua vé tàu quay lại chuyến sớm nhất. Tay vừa rồi cầm điện thoại vẫn còn run. Gương mặt ốm yếu của Sở Quốc khoảng thời gian gần đây không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu.

Không ngừng tự trách, vì sao? Sớm nên đoán ra rồi, Sở Quốc tuổi đã cao, ít nhiều sẽ có chút bệnh tật ốm đau. Không, cậu đã sớm cảm giác được, nhưng vì sao để Sở Quốc long vòng hai câu mà không hỏi đến cùng? Vì sao làm mình làm mẩy, hờn dỗi, tùy tiện, rời nhà đây?

Cảm xúc Sở Hưởng lúc này dường như không thể nào bình tĩnh nổi, hai tay nắm chặt điện thoại, ngồi trong bến đợi tàu. Vừa đợi tàu vừa trả lời tin Quá Trăn, hỏi cậu tình hình hiện nay như thế nào rồi. Nhưng tay dường như không nghe điều khiển, chưa lúc nào cậu ghét di động 24 phím như lúc này.

“Khốn nạn” Phẫn nộ rít lên một tiếng.

Trong bến xe rất yên tĩnh, không phải ngày lễ gì, lại còn là sáng sớm nên không có mấy người. Làm cho tiếng chửi thề có chút chói tai.

Cậu dứt khoát gọi điện thoại chó Quá Trăn.

Tút tút hai tiếng……

Bên kia đã nhấc máy: “A lô!” không còn trầm khàn, thanh thoát, mà lại có chút thê lương.

Nghe thấy âm thanh Quá Trăn, lông mày Sở Hưởng càng nhíu chặt.

Cậu đã đưa ra quyết định tồi tệ nhất, các loại thong tin tìm kiếm về ung thư như vang lên bên tai cậu, nếu như thật sự là vậy, lần này quay lại rốt cuộc cậu nên dùng dáng vẻ gì để đối mặt với Sở Quốc.

Cười cười đi đến bên vỗ vai ông, yo man sao?

Hay nói tất cả rồi sẽ tốt thôi, chỉ như cảm cúm. Cảm cúm rồi sẽ khỏi ngay thôi. Hay Sở Quốc tức giận, cố ý dọa cậu.

Sau khi ngẩn người ra một lúc, câu vẫn quyết định trốn tránh kết quả, đợi cậu quay lại gặp Sở Quốc rồi hỏi ông. Xin lỗi cho tốt, bất kể thế nào thì hai bác cháu cùng nhau gánh vác.

“Tớ lập tức quay về, đang ở bệnh viện nào?” cậu thảng lưng, để thêm chút can đảm cho bản thân mình.

“Đã mất rồi.”

Giọng Quá Trăn chưa từng giống như lúc này, bất lực và đau khổ không thể che giấu.

Đã từng nghĩ đến các tình huống có thể xảy ra, lại không nghĩ đến việc sẽ ra đến mức độ này.